“Nhật Báo Bán Dạ” _ Phần 5 _

Hôm đấy là đêm thứ sáu. Đâu đó trong khoảng từ 10 giờ đến nửa đêm hay sao ấy. Tôi biết chắc rằng, ngay thời điểm này, chỉ chốc lát nữa thôi là tờ Nhật Báo Bán Dạ sẽ hạ cánh trước cửa nhà của bố mẹ tôi.

Sau lần trước, tôi quyết định sẽ không đọc thêm tờ tiếp theo nữa. Điều gì sẽ xảy ra nếu nội dung trong đấy chứa đựng thứ gì đó còn đáng sợ hơn vụ “Nạn đói”? Tôi không thể để nó trở thành sự thật. Tôi không muốn tay mình phải dính máu.

Tôi lê người đến chiếc bàn làm việc trong căn phòng trọ ọp ẹp của mình. Mỗi khi tôi bấm máy tính, chiếc bàn sẽ kêu lục cục và xiêu vẹo sang một bên nào đó bị hụt chân (mà tôi cũng đếch xác định được là bên nào). Tôi cũng chả quan tâm. Tôi đang đếm từng phút giây một mỗi khi nhấn nút “refesh” trên thanh tìm kiếm trong trang web của trường trung học Herricks. Trên thanh tìm kiếm là cái tên “Stephanie Carson”.

Tôi đã nhận được tờ Nhật Báo Bán Dạ về “Trò chơi bên rìa” vào nửa đêm thứ sáu, ngày 11 tháng 9. Đúng một tuần sau, vào đêm thứ sáu ngày 18 tháng 9, tôi chứng kiến cảnh một cô gái nhảy lầu tự sát. Tôi đọc tờ Nhật Báo về “Bác sĩ cắt bỏ” vào nửa đêm thứ tư ngày 16 tháng 9. Đúng một tuần sau, vào đêm thứ tư ngày 22 tháng 9, lần đầu tiên tôi nghe thấy “Bác sĩ cắt bỏ” trên đài tin tức địa phương. Điều đó có nghĩa là phải mất một tuần kể từ khi nhận được tờ Nhật Báo Bán Dạ cho đến khi nó trở thành sự thật.

Nếu tôi đúng thì ngay đêm nay, ngay lúc nửa đêm, Stephanie Carson sẽ trở thành sự thật. Cô ấy đột nhiên xuất hiện trên trang web của trường trung học Herricks như thể vẫn luôn ở đó từ trước. Không có lễ tưởng niệm. Không có tin tức nào về việc vinh danh hay bảng danh dự gì của cô ấy…chỉ đơn giản là Stephanie xuất hiện trên một hoặc hai trang gì đó về học sinh tài năng nhất của trường.

Nửa đêm. Ngay khi tôi vừa nhấn nút refesh thì bỗng nghe thấy ba tiếng gõ cửa phòng trọ của tôi. Cái gì? Không…không thể nào…nhưng sự thật rõ rành rành trước mắt thế kia cơ mà. Tôi mở cửa phòng và ở ngay đó, trên tấm thảm bẩn thỉu đặt trước cửa phòng trọ của tôi, là một gói giấy đen được buộc bằng sợi dây đen.

Tôi vớ lấy chiếc túi nhựa đựng đồ ăn vặt mà mình đã mua ở trạm xăng, đeo găng tay cao sau và lấy một chiếc kẹp gắp đồ nướng. Tờ Nhật Báo Bán Dạ treo lủng lẳng trên những đầu răng cưa của cái kẹp, dường như có một dòng điện kì lạ nào đó lách qua lớp găng tay cao su và khiến cho lông tóc tôi dựng đứng hết cả lên. Tôi thả tờ báo vào túi nhựa và buộc chặt nó lại. Sau đó thì tôi cẩn thận cho nó vào hai chiếc túi nữa rồi mới ném chúng vào cái thùng rác bên cạnh máy làm đá.

Vào thời điểm tôi quay lại, mạng internet ở cái phòng trọ tồi tàn này cuối cùng cũng chạy xong. “10 KẾT QUẢ CHO ‘STEPHANIE CARSON’.” Tôi nắm chặt lấy cạnh bàn. Có quá muộn chưa nhỉ? Có lẽ nó sẽ xảy ra vào tối nay chăng?

Vài phút sau, tôi lại thận trọng mở cửa phòng trọ của mình. Tấm thảm bẩn thỉu trống không. Không có thêm tờ báo nào nữa cả. Tôi cười. Có lẽ tôi đã hoàn toàn loại bỏ nó. Có lẽ việc không đọc những thứ kinh khủng này là điều tốt. Tôi đến cái thùng các ban nãy. Cái túi mà tôi vứt tờ Nhật Báo Bán Dạ vẫn còn nằm chễm chệ trên đó. Nó không biến mất một cách kì lạ nữa. Tôi khẽ gật đầu và lên xe.

Khi tôi đến nơi, đêm lạnh và khá sáng sủa. Đèn đường chiếu rọi đến khắp mọi nơi, dội xuống mọi mặt phẳng và hắt vào mắt tôi. Chứng đau nửa đầu chết tiệt lại quay về rồi. Bây giờ thì tôi đã có phần quen với nó. Tôi uống chút soda và nheo mắt lại, đêm nay sẽ là một đêm dài đây.

Tôi dừng xe và rút điện thoại ra khỏi giá đỡ trên bảng điều khiển. Trên màn hình là thứ khiến tôi khá lo lắng: tài khoản instagram của Stephanie Carson. Tôi mất chưa đầy một giờ để tìm thấy nó. Tôi sẽ không tiết lộ nó ở đây nhưng tài khoản của Stephanie chỉ là một sự kết hợp giữa tên và số áo trên đội bóng chuyền của cổ. Nó cũng không phải là tài khoản riêng tư. Lướt thêm một chút thì tôi bắt gặp một tấm hình chụp Stephanie và những người bạn của mình đang đứng trước một toà nhà có phần “hoành tráng”. Nó gần giống như một toà lâu đài bước ra từ câu chuyện cổ tích Lọ Lem vậy, chỉ khác là toà này thì có vỉa hè đồ các thứ thôi. Tôi không biết địa chỉ chính xác nhưng còn một bức ảnh nữa chụp cô ấy cùng nhóm bạn đứng trước một cái biển tên đường, quần áo của họ giống hệt như tấm lúc nãy. Từ đó, có thể dễ doán đoán được rằng hai nơi này ở khá gần nhau, như kiểu họ chụp ở nhà Stephanie trước rồi ở chụp biển tên đường sau ấy.

Và cái biển tên đó đang ở trước mặt tôi…cách đây vài bước chân là toà lâu đài Lọ Lem…và một trong những ánh đèn trong nhà đang được bật.

Tôi đã đi vòng quanh khu nhà, cố gắng nghĩ ra cách để nói sự thật cho Stephanie. Tôi cần phải cảnh báo cô ấy về Mark Bailey. Nhưng lỡ như cô ấy hỏi làm sao tôi biết chuyện đó thì sao…chà, tôi vẫn đang tiếp tục nghĩ cách đây. Tôi có thể cho cô ấy xem bài đăng của mình ở đây nhưng kiểu gõ cửa nhà một cô gái và nói với cổ rằng tôi đã đăng vụ giết người của cô lên Reddit á…ừ thì. Không. Dị hợm vãi. Tôi cần phải làm gì đó để ngăn chuyện này lại trước khi trời sáng.

Dù sao đi nữa, không cần chuyện gì cũng phải có lí do. Tôi thậm còn chí không cần nói cho cô ấy nghe về mấy bài đăng trên bày. Tôi chỉ cần gõ cửa nhà và nói với cô ấy rằng mình đang lái xe thì thấy một gã đàn ông lạ mặt đang rình mò ở cửa sổ nhà cô ấy. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi vô tình phát hiện ra Bailey và sẽ gọi cảnh sát đến để theo dõi ông ta. Xong chuyện. Vậy tại sao tôi không tự mình gọi cảnh sát á? Bởi vì họ sẽ đặt câu hỏi…nhưng cô ấy cũng sẽ…

Tôi quyết định rồi. Không còn cách nào khác để làm điều này mà không có vẻ biến thái như Mark Bailey cả. Tôi bước đến cửa trước, nín thờ và gõ cửa. Đây dường như là một âm thanh khổng lồ nhất vang vọng trong buổi đêm tĩnh lặng này nhưng chắc cũng chỉ là do tâm lí tôi khuếch đại quá đà. Không có âm thanh, chuyển động hay ánh sáng nào từ bên trong cả. Tôi lại gõ, lần này thì to hơn một chút. Một vài giây trôi qua và cũng chẳng có gì thay đổi. Hết cách rồi, tôi đành nhấn chuông cửa. Tiếng chuông điện tử vang vọng khắp ngôi nhà nghe hệt như tiếng mấy vụ rải bom hồi thế chiến vậy.

Một bóng đèn bật sáng. Rồi đến hai và sau đó là toàn bộ tầng một sáng đèn lên. Tôi còn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ xíu của ai đó đang lướt đi trên thảm. Ngay giây tiếp theo, cánh cửa mở tung…và có thứ gì đó đập vào đầu tôi.

“Dậy đi, thằng biến thái!”, giọng một cô gái cất lên. Tôi mở mắt ra và nhắm tịt lại ngay lập tức nhưng vẫn kịp thoáng nhìn mọi thứ. Nó trắng xoá và mờ đục. Đứng ngay kia là Stephanie Carson với một thứ gì đó trông như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng kim loại.

“Cuối cùng cũng tỉnh.” Cô ấy nói. “Tôi còn sợ tôi đập anh mạnh quá đấy chứ. Giờ thì, khai ra lí do tại sao anh quanh quẩn trước nhà tôi gần cả tiếng rưỡi đồng hồ được chưa?”

“Mark Bailey,” tôi nói với một chất giọng khàn khàn chả khác gì thì thầm. Có một vị kim loại trong miệng tôi dường như đang lan vào phổi. Chúa ơi, có lẽ cô ấy đánh tôi quá tay thật.

“Hay ghê, kẻ theo dõi tôi còn có đồng bọn nữa này.”

“Không. Không phải đồng bọn đâu. Ông ta sẽ giết cô. Ngay đêm nay.” Tôi nói rõ ràng hơn một chút. Tôi bắt đầu cảm nhận được môi trường xung quanh nhưng đó cũng là lúc tôi nhận thấy tay mình không cử động được. Liếc mắt xuống và tôi ngay lập tức hiểu tại sao: cổ tay tôi bị trói vào ghế với lượng băng dính nhiều tới mức vô lí. Vãi thật, cổ dùng hẳn một cuộn để trói một tay tôi đấy à?

Những lời Stephanie nói tiếp theo đã khiến tôi quên luôn việc tay mình đang dần tím tái. “Tôi biết.”

“Gì cơ?” Tôi hỏi, âm giọng của tôi lúc này có vẻ vang xa và chậm như thể phát ra từ một chiếc loa bị hỏng ở cuối căn phòng vậy.

“Hắn ta đã theo dõi tôi một thời gian dài. Hắn còn đột nhập vào nhà tôi một tuần trước và tôi đã yêu cầu lệnh cấm với hắn. Có thể nói là hắn suýt thì tìm ra được bí mật của tôi nhưng hắn cũng không dễ gì mà yên ổn được đâu. Cuộc chơi sắp trở nên tàn khốc hơn bao giờ hết rồi. Sao cũng được. Tôi nghĩ nếu có ai dám giết tôi thì chỉ có thể là hắn ta thôi.”

Tôi nhớ lại điều mà Mark Bailey đã nói trong bài báo, điều mà tôi từng nghĩ rằng đó chỉ là lời nói dông dài của một tên sát nhân bị kết án: Stephanie đã thả lỏng người và đứng cạnh con dao làm bếp như thể đang mời gọi Bailey sử dụng chúng.

Tôi hắng giọng. “Cô không định ngăn ông ta lại à? Cô không muốn làm điều đó sao?”

Stephanie đảo mắt như thể tôi đang làm phiền cô ấy. Có lẽ tôi đã làm cô ấy khó chịu. “Dù sao thì tôi cũng sẽ quay lại. Chà…đó không thật sự là “tôi” nhưng cũng chẳng có gì quan trọng. Nó có thể khiến bố mẹ tôi nhìn lại tôi, hay nói đúng hơn là phiên bản này, hai lần. Bây giờ thì tôi nên làm gì với anh đây? Nếu bố mẹ giả của tôi quay lại thì họ sẽ khử anh rồi nhét anh vào thùng axit mất.”

“Gì cơ? Bố mẹ giả?”

“Họ là bố mẹ giả của tôi khi chúng tôi sống ở đây. Như kiểu “không phải bố mẹ ruột” ấy, hiểu chưa? Kiểu phiên bản người máy không người lái ấy. Một phiên bản vô cảm. Không phải hàng thật giá thật. Tôi có cần giải thích rõ cho anh không? Nếu tôi cởi trói thì anh sẽ im lặng rời đi chứ?”

“Nhưng còn Mark- thì sao?” 

“Kệ mẹ thằng điên Mark Bailey đó đi! Nó có thật sự quan trọng tới vậy không? Anh nghĩ tôi là phiên bản đầu tiên chết à? Người đầu tiên muốn chết?“

Không nói nên lời. Đó là những lời cuối cùng tôi muốn nghe từ cô ấy. “Tay tôi hết cảm nhận được gì rồi.” Cuối cùng thì tôi cũng nói.

Stephanie gật đầu. Cô ấy với lấy cây kéo ở trên bàn và đây cũng là lúc tôi mới có cái nhìn tổng quan về nơi này. Tường nhà trắng tinh, hệt như trong mấy phòng khám, xung quanh còn có vài chiếc bàn chất đầy đồ thí nghiệm. Nó trông giống như một căn phòng thí nghiệm hiện đại, kiểu phòng thí nghiệm sẽ sáng chế ra mấy con virus chết người, thức tỉnh khủng long hoặc…tạo ra nhiều nhân bản của một cô gái tuổi teen.

Stephanie cắt băng dính quanh tay tôi. Tôi nhăn mặt, máu đang chảy ngược về đó và cổ tay tôi bầm tím như vừa bị tạt axit vậy.

“Cô không thể để Bailey giết mình được.” Tôi nói một cách từ tốn.

“Thật ra thì anh là ai, giáo viên của trường Roslyn?”

“Không phải cô đến từ trường Roslyn à?”

“Không. Người đến đó là Monica và Nathalie. Họ thật ngu ngốc làm sao khi gửi hai người đến cùng một trường, đúng không? Chả trách sao Bailey lại nghi ngờ chúng tôi.”

“Vậy các cô không phải là cùng một người?“

“Ồ, anh chỉ biết mỗi chuyện hỏi thôi à? Anh vẫn chưa trả lời tôi đấy nhé.”

Tôi cho cô ấy biết tên của mình, cũng như giải thích tất cả những gì tôi biết về tờ Nhật Báo Bán Dạ và các bài đăng trên Reddit. Tôi đã để cô ấy đọc chúng trên điện thoại của tôi.

Lúc này tôi mới được tận mắt chứng kiến “trí thông minh kì lạ” mà Bailey từng nhắc tới. Khuôn mặt cô ấy nhanh chóng trở nên phấn khích và tôi có thể cảm nhận được hàng triệu bánh răng đang xoay chuyển trong tâm trí cô.

“Thuyết vũ trụ cầu Einstein-Rosen là một giả thuyết không tồi để hiện thực hoá chuyện này.” Cuối cùng cô ấy cũng nói nhưng rồi lại lắc đầu. “Nó đang tái hiện lại mọi thứ. Cái thuyết này nghe thật ngu ngốc. Trừ khi…hmm. Anh bảo rằng anh cũng nhận được một tờ báo vào tối nay đúng không? Và nó vẫn còn nằm trong thùng rác?”

“Ừ.” Tôi gần như trả lời ngay lập tức.

“Để tôi liếc qua nó một chút nào.”

“Tôi không-“

“Nghĩ rằng đó là một ý kiến hay? Bên cạnh những việc như không chạm vào tờ báo chết tiệt đó bằng tay trần, hít khói hay đốt cháy nó của anh thì ý tưởng của tôi cũng không tệ hơn là bao đâu.” Stephanie cộc cằn.

“Ừ, tôi nghĩ cô nói cũng có lí.”

Chúng tôi di chuyển từ phòng này sang phòng khác nhưng vẫn còn ở trong tầng hầm, trên đường đi tôi thấy những chiếc kệ chứa đầy các cuốn sách huyền bí mà Mark Bailey từng nói đến.

“Mấy cuốn sách đó của tôi.” Stephanie nói. “Không thể loại trừ bất kì khả năng nào mà, đúng không?”

Tôi nhún vai và không chắc chắn về điều cô ấy đang nói đến. Sau đó thì tôi kiểm tra điện thoại…và tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập. 4 giờ sáng rồi. Mark Bailey có thể đến đây bất cứ lúc nào.

Stephanie trông không có vẻ gì là lo lắng lắm, cô ấy bước đi nhanh đến mức trông cổ không khác gì một cái bóng. Ngay khi tôi đến được chân cầu thang thì cô ấy đã ở sẵn trong bếp rồi.

Và đó là khi tôi nghe thấy nó. Giọng nói của một người đàn ông. Giọng của Mark Bailey. “Ngươi là ai?”, ông ta hỏi. “Ngươi là Monica-“ ngay sau đó, nhanh như cắt, giọng của Bailey đứt ngang.

Tôi chạy lên cầu thang và lao vào phòng bếp. Ngay đó, trên sàn nhà, là Mark Bailey đang ở trong tình trạng bê bết máu. Cổ của ông ta bị cắt đứt. Stephanie ném con dao làm bếp vào bồn rửa.

“Đừng lo về hắn.” Cô ấy nói. “Bố mẹ giả của tôi sẽ lo chuyện này. Anh đậu xe ở đâu ấy nhỉ?“

Lúc chúng tôi đến chỗ cái thùng rác thì trời mà tờ mờ sáng. Tôi lôi cái túi nhựa ra và cắt nó bằng cái kéo ở phòng thí nghiệm. Mặt Stephanie sáng bừng lên ngay khi cô ấy thấy cái bọc đen rơi ra.

Trước khi tôi kịp ngăn lại thì cổ đã tháo sợi dây và bắt đầu đọc ngấu nghiến tờ báo rồi…nhưng ngay sau đó, mặt cô cau lại. Cô ấy chuyền tờ giấy qua cho tôi. “Anh có đọc được nó không?” Cô ấy hỏi.

Tôi gật đầu. 

“Tôi không thể thấy gì cả. Hoàn toàn là một tờ giấy đen. Chẳng có dòng chữ nào được in bằng mực trắng cả. Tôi đoán rằng những người xuất hiện trong tờ báo không thể đọc được nó. Bởi vì tôi không có thật. Tờ báo hẳn đã tạo ra tôi như anh đoán.” Cô ấy vừa cười vừa nói.

“Chuyện đó có làm cô khó chịu không?” Tôi hỏi.

“Không! Anh đang đùa tôi đấy à? Nó đang làm tôi rạo rực hết cả lên đây. Tôi thích ý tưởng mình được tạo ra từ một tờ báo hơn là được tạo ra từ cặp bố mẹ giả kia. Đọc nó cho tôi đi.” Cô ấy ra lệnh.

Một vài từ đã bị xoá nhưng tôi vẫn có thể tóm lược lại nội dung trong đó. Đây là tất cả những gì tờ báo viết:

____________________________

SINH VẬT HOÀN HẢO? CÁC CHUYÊN GIA GỌI HIỆN TƯỢNG Ở TRÊN KHÔNG TRUNG LÀ “DỄ GIẢI THÍCH”.

Mới chỉ có hai ngày nhưng cư dân tại một thị trấn nhỏ ở New York đã quen với điều đó. Một thứ gì đó có hình dạng kì lạ trên bầu trời không biến mất…và nó trông giống như một con người.

Sự kiện bắt đầu vào khoảng sau bình minh, lúc____sáng. Bây giờ là_____nhưng đám mây vẫn không có dấu hiệu di chuyển.

“Đó không chỉ là hình dạng”,_____một cư dân sống lâu năm tại địa phương của_____nói. “Có ánh sáng từ nơi đó. Giống như bất kể trời có tối cách mấy đi nữa thì vẫn có thứ gì trong đó toà sáng. Hệt như một mặt trời nhỏ vậy!”

Sự xuất hiện của nó khá kì lạ. Đó là một hình dạng nhỏ “trông giống như một con người ở trên bầu trời”. Nó có tất cả mọi bộ phận thường có: một đầu, hai cánh tay (với hai bàn tay hoàn chỉnh) và hai chân (cùng với bàn chân của nó). Cánh tay và chân được hướng thành một góc sao cho tạo thành hình chữ “X”. “Trông nó giống như người đàn ông trong Da Vinci ấy nhỉ,” một người phụ nữ nói. Và cô ấy cũng không phải là người duy nhất cảm thấy như thế. Rất nhiều người cũng chỉ ra những điểm tương đồng giữa cái bóng trên trời và người Vitruvian nổi tiếng của Da Vinci. 

Nếu đây đơn giản chỉ là một vật thể kì lạ thì sẽ không thu hút người dân đến như vậy. Vấn đề nằm ở chỗ xung quanh nó toả ra một vòng “hào quang”, như thể phản chiếu lại ánh sáng từ mặt trời và hằn rõ hình dạng con người ấy lên cùng một lúc. Khi mặt trời khuất dần sau đường chân trời, “hào quang” từ thứ đó vẫn tỏa ra rực rỡ như một ngôi sao sáng ẩn mình sau làn mây dày.

Đây là thời đại mà ai nấy đều có một chiếc điện thoại trong túi, một thứ tiện lợi gần như gấp đổi các loại máy ảnh đắt tiền. Thế nhưng sao bạn lại chưa nghe nói đến điều này trước đây? Đơn giản thôi: thứ đó ở quá xa.

“Nó có kích thước chỉ vừa bằng một cái móng tay thôi.”, người dân ở đó nói. “Chỉ cần giơ ngón út lên rồi tưởng tượng như có thứ gì đó ở trên bầu trời.”

Thứ đó cũng không quá lớn. Một nhiếp ảnh gia có kinh nghiệm nói “thường thì các camera ở trên điện thoại không thật sự tốt khi cần chụp các vật nhỏ ở xa, đặc biệt là trên bầu trời sáng chói như này.”

Kết quả là hầu hết những bức ảnh lan truyền trên mạng chỉ là chụp một cái chấm đen trên bầu trời sáng. Mấy tấm hình vào ban đêm thậm chí còn tệ hơn, tấm ổn nhất có thể nhìn thấy được một vòng sáng còn tấm tệ nhất thì chỉ là một màu đen kịt.

Những nhà khí tượng học, thiên văn học và đam mê các hiện tượng trên không đều cho rằng đây chỉ là “trò lừa thị giác”. “Tôi nghĩ nó là một cái diều.”, một người dân địa phương sở hữu một chiếc kính thiên văn cao cấp cho biết. “Một kiểu diều có hình người chẳng hạn, thời nay nhiều đứa thích bày ba trò nghịch ngợm này lắm.” Một nhà khí tượng học cho biết rằng “Rất dễ để giải thích hiện tượng này. Nó có thể là bất cứ thứ gì như máy bay không người lái hay bóng bay tự chế. Nó không phải hiện tượng tự nhiên gì cả, không phải là sao băng và chắc chắn cũng chẳng phải dấu hiệu của ngày tận thế gì nốt.”

Vậy chính xác thì làm cách nào mà hiện tượng này lại được gọi là “Sinh vật hoàn hảo”? Khi đài báo địa phương phỏng vấn một nhóm người xem thì bị một người đàn ông “lạ mặt” tiếp cận. “Anh ta chắc chắn có thứ gì đó.”_____(một phóng viên hiện trường kì cựu không bị bị rung động bởi “những kẻ lập dị”) tuyên bố. 

“Anh ta chỉ bước đến trước máy quay trong khi chúng tôi đang phỏng vấn một nhân chứng khác và nói rằng anh ấy đã làm được một thứ gì đó, rằng đó chắc chắn là sinh vậy hoàn hảo. Một kẻ lập dị. Một tên điên. Có quá nhiều những người như thế nhưng anh chàng này đã trở thành tâm điểm. Chủ yếu là vì người ta muốn chế giễu ý tưởng điên rồ của anh.”

Hiện tượng kì lạ trên không được gọi với cái tên “Sinh vật hoàn hảo” vẫn chưa biến mất. Nó vẫn còn ở rất xa so với chúng ta nhưng đang ngày một tiến lại gần. “Trông nó cứ như đang tiến lại gần hơn ấy nhỉ.”, một cư dân khác cho biết, “từ từ hạ xuống, hệt như đang rơi vậy”. Một số người dân đã tự mình nghiên cứu tốc độ rơi của theo hướng khoa học. “Nếu nó tiếp tục hạ xuống với tốc độ hiện tại thì nó sẽ đáp đất trong khoảng một tuần nữa”, một cô gái trẻ nói nghiêm túc như đang làm việc cho NASA. “Nó sẽ không hạ cạnh xuống đây mà là ở thị trấn kề bên.“

Chúng ta hãy chờ xem liệu những nhà thiên văn học nghiệp dư này có suy đoán đúng hay không nhé.

____________________________

Khi tôi đọc xong, Stephanie lại nhoẻn miệng cười.

“Nó có ý gì?” Tôi hỏi với sự chờ mong rằng cô ấy sẽ thốt ra một câu trả lời siêu thông minh hay gì đó.

“Chẳng gì nhiều. Chỉ là chúng ta có một cuộc hẹn ở phòng khám bác sĩ rồi.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *