11:50 PM. Lần này thì tôi chọn cách ngồi sau cửa trước. Những ngày vừa qua đã đủ tồi tệ để khiến tôi cẩn trọng hơn một chút rồi. Tôi vẫn đang dùng thuốc giảm đau để xử lí các cơn đau nửa đầu chớp nhoáng khi ngày thứ sáu đang đến.
Tôi không còn lựa chọn nào khác cả. Đã có nhiều bình luận bảo rằng tôi không nên ở ngoài khi tờ báo được giao tới vì đó có thể là nguyên nhân khiến cho “Trò Chơi Bên Rìa” trở thành hiện thực. Tôi không biết nữa. Có vài người bảo rằng việc tôi đọc báo đã khiến cho mọi thứ thay đổi, tôi cũng không biết có đúng không nữa nhưng tôi vẫn không thể dừng lại. Đến hiện tại thì chưa. Tôi cần đọc tờ báo để có thể hiểu nó, hiểu rằng bố tôi đã biết những gì và nó ảnh hưởng tới ông ấy ra sao.
Tôi đã mất liên lạc với bố trong một khoảng thời gian. Tang lễ của mẹ là thứ gì đó quá khó khăn với ông ấy, khó khăn với tất cả chúng tôi. Ông ấy đã hoàn toàn thu mình lại sau đó, thậm chí còn chẳng buồn đến việc muốn tôi dự lễ Tạ Ơn hoặc Giáng Sinh. Có một điều ông ấy từng nói khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. “Đó là lỗi của ta.” Ý ông ấy là về tờ Nhật Báo Bán Dạ á? Ông ấy cho rằng việc đọc nó đã ảnh hưởng đến mẹ sao?
Bây giờ thì đến ông ấy cũng đi luôn. Các bác sĩ cho biết rằng trên người ông có rất nhiều vết thương. Một số cái trong đó chỉ còn lại những vết sẹo và một số thì được chữa lành hoàn toàn. Người ta nghi ngờ ông ấy đã tự làm đau mình hay một dạng suy sụp tinh thần nào đó. Khi tôi đến đây, hầu hết các mặt kính trong ngôi nhà này đều đã bị che đi, vứt bỏ hoặc đập vỡ nát. Ngay cả màn hình tivi của ông cũng được phủ lại bằng bìa cứng và giấu dưới một tấm chăn.
Tôi vẫn đang lướt xem qua những cuốn sổ tay của bố. Ông ấy hẳn phải có đến cả trăm cuốn đấy chứ. Hầu hết chúng đều chẳng có ý nghĩa gì, đa phần chỉ là những từ lộn xộn và chữ viết tay của bố cũng không dễ đọc tí nào.
11:59 PM. Mọi thứ chỉ còn dựa vào thời gian. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình chưa thật sự sẵn sàng. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy mình như đang làm một thứ gì đó thật ngu ngốc. Nhưng biết sao giờ, tôi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Ngay nửa đêm, không sai một ly, bóng đèn ở trên khung cửa vụt tắt. Qua mắt thần, tôi có thể nhìn thấy bóng đen quen thuộc tụ thành trước nhà. Tôi nháy mắt một cái và mọi thứ lại trở về như cũ. Ở ngay đó, như mọi khi, ấn phẩm mới nhất từ tờ Nhật Báo Bán Dạ đã được gửi đến.
Tôi mở cửa trước và…có chút do dự. Tôi nhìn đống báo đó, lòng tôi dâng lên một sự kính cẩn nhất định với tờ báo đen xì này, cùng loại với cảm giác bạn thường có khi tiếp cận với một loại động vật nguy hiểm hay một cỗ máy tối tân ấy. Bạn không cần phải đặt tay mình sát bên một cái máy cắt thịt hay gì cả. Bạn cũng không phải tay không bắt lấy một con chuột hay gấu mèo. Nhưng tôi thì cần phải ra đó và túm lấy đống báo đó. Vào lần thứ hai những tờ giấy đó chạm vào da mình, tôi nghĩ là tôi nên đi đeo găng tay. Thôi sao cũng được. Dù gì thì cũng chẳng khác biệt gì mấy. Tôi đã đọc nó và điều này thậm chí còn là thứ gì đó tệ hơn nhiều.
Tôi lặp lại công việc như một nghi thức quen thuộc: cầm lấy tờ báo, đặt nó xuống bàn làm việc trong phòng của bố và dùng con dao làm bếp để cắt sợi dây. Tờ báo từ từ mở ra và dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt tôi:
____________________________
“NẠN ĐÓI: CHỨNG RỐI LOẠN PHÂN LY TẬP THỂ HAY DỊCH BỆNH KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC?
Sau một loạt các sự kiện kì lạ kéo dài vài ngày qua, các quan chức chính phủ và chuyên gia sức khoẻ đang phải vật lộn để điều trị cho cư dân của một thị trấn nhỏ tại ngoại ô New York. Theo yêu cầu của họ, tên của thị trấn sẽ được ẩn trên tất cả các ấn phẩm.
Nó bắt đầu một cách từ từ. Một vài báo cáo kì lạ bắt đầu xuất hiện trên các tài khoản mạng xã hội của cư dân thị trấn. Một số được viết khá dễ thương như kiểu “Thằng bé nhà tui nó đói quá nên chui vô tủ đựng đồ ăn và ăn hết nửa hộp ngũ cốc luôn á chòi”, một bà mẹ trẻ viết. Những người khác cũng viết khá hài hước như “Nếu tui mà ăn thêm một chiếc bánh mì kẹp thịt nào nữa thì không khéo tui thành con nhóc màu tím trong phim Willy Wonka mất”, một cô gái viết. Cuối ngày hôm đó, cuối cùng thì cũng có một số người trở nên lo lắng “Con mình không chịu ngừng uống sữa. Nó uống bốn bình rồi mà vẫn khóc như đói. Mình phải làm gì đây mọi người ơi?”
Có vẻ như là mọi người trong thị trấn đang rơi vào tình trạng đói khủng khiếp một cách từ từ. Các đơn giao hàng tăng vọt. Các siêu thị trở nên đông đúc. Cứ mỗi giờ trôi qua, người bị những cơn đói hành hạ lại ngày càng tăng lên và nó đang trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.
Những người mắc kẹt ở nhà đã bào hết toàn bộ số thức ăn mà họ có. Một số người còn ăn cả gia vị và rác thải. Họ ăn bất cứ thứ gì trong tầm tay, bất cứ thứ gì có thể giải toả bớt cơn đói cồn cào không đáy trong bụng họ.
Cư dân của thị trấn hầu như không ngủ trong vài đêm đầu tiên, thay vào đó họ chọn cách dành thời gian của mình cho việc bỏ vào mồm tất cả những gì có thể ăn được.
Chẳng bao lâu, nhân tính và chuẩn mực xã hội như sự kiềm chế dường như cũng sụp đổ. Nhân viên tại các nhà hàng bỏ mặc khách ở ngoài và đột nhập vào nhà bếp, thậm chí là tủ đông và ăn tươi nuốt sống các thực phẩm cùng nguyên liệu còn lại. Những cửa hàng kinh doanh địa phương cũng không còn đủ thức ăn để phục vụ. Mọi người hiếm khi ra khỏi cửa trước, đôi khi họ chỉ ngồi lăn lóc trên vỉa hè và ngấu nghiến chỗ thức ăn mà mình kiếm được.
Bệnh viện duy nhất của thị trấn nhanh chóng kín chỗ. Một số ít người may mắn có thể tìm được bác sĩ đã phải trải qua một loạt các xét nghiệm y tế. Mọi tiềm năng có thể gây ra chứng bệnh đều được kiểm tra qua, từ kí sinh trùng như sán dây cho đến các vấn đề thần kinh như suy nhược tâm lý…nhưng tất cả đều chẳng mang lại kết quả gì. Nguồn cung cấp nước của thành phố cũng được kiểm tra nhưng không thu lại được gì.
Không lâu sau, bạo loạn nổ ra ở khắp nơi. Thức ăn đang cạn kiệt. Bất cứ thứ gì, bao gồm cả thức ăn cho chó, thùng rác phía sau các cửa hàng bán thịt…hay thậm chí là những con vật được nhốt ở các cửa hàng thú cưng cũng không thoát khỏi bàn tay của những kẻ đói khát trên đường.
Mọi người đánh nhau trên đường chỉ vì tranh đua chút đồ ăn thiu. Chẳng bao lâu sau, nắm đấm và những vật cùn không còn thấm thía gì nữa. Tuy nhiên, họ không nói có với bất kì loại dao hay súng nào cả. Một thứ không ai mong muốn, một thứ không ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn sự đáng sợ đến từ thứ đó, họ đã lấy hàm răng của mình làm vũ khí. Chỉ chưa đầy một tuần kể từ khi nạn đói diễn ra và ranh giới nhân cách con người đã bị cắt đứt. Một người làm thì sẽ có người thứ hai. Những đống quần áo đẫm máu bị vứt lê lết trên lề đường đã trở thành một cảnh tượng phổ biến.
Nạn đói bắt đầu có sự tham gia của một số người dân khác ngoài thị trấn: các thành viên trong gia đình và bạn bè có liên quan, các cơ quan thi hành pháp luật, các chuyên gia y tế. Hầu hết những người này sớm không còn được nhìn thấy nữa bởi lẽ họ đã trở thành một trong số đám người kia.
Tuy nhiên, một vài tài khoản mạng xã hội vẫn còn hoạt động. Hầu hết chúng đều viết những thứ không mạch lạc, ở trạng thái không trả lời tin nhắn, chỉ thích bất cứ thứ gì liên quan tới đồ ăn và sớm thích tới những thứ có hình người hoặc thú.
Tuy nhiên, vẫn có một tài khoản viết được một đoạn mạch lạc đủ để trích cho ấn phẩm này. “Mọi(.)thhứ (cá) c người Ăn đều có linh hồn”, người dùng ẩn danh viết. “(Các ng) ười tiêu thụ nó khi (các người) ăn nó (.) Tụi tao có thể ăn nhiều hơn từ bây giờ (,) Ăn thứ gì đó (và) nạp nó vào cơ thể của tụi tao (.) Tụi tao có thể ăn cả sự sống nếu cơn đói vẫn cứ tiếp tục diễn ra như này. Vài đứa còn ăn cả mặt đấ(t) và biến thành nơi này luôn. Nếu mặt trời mà rớt xuốn(g) thì tụi tao cũng ăn luôn cho coi.”
Các báo cáo từ thị trấn trở nên tệ hơn bao giờ hết. Các cơ quan thi hành pháp luật ở địa phương đã thiết lập một rào chắn xung quanh và ngăn cách thị trấn với phần còn lại của thế giới một cách hiệu quả. Vài người nói rằng họ còn nhìn thấy cả quân đội và có một số tin đồn nói rằng họ còn nghe thấy tiếng súng và tiếng nổ.
Điều đáng lo ngại là đã có một xu hướng đăng tải lên mạng xã hội về nạn đói không kiểm soát đến từ các thị trấn khác nằm xung quanh khu vực đó. Các cơ quan chính phủ đã tuyên bố rằng không có gì phải lo lắng “Những bài đăng này là một phần của các cơn sốt báo lá cải trên mạng xã hội. Một trò đùa bệnh hoạn”, một người đại diện giấu tên nói. “Người dân trong (thị trấn) đang được điều trị và hoàn toàn không có nguy cơ lây nhiễm sang các thị trấn kề bên.”
____________________________
Ngay sau khi đọc xong, tôi lùi ra khỏi bàn làm việc của bố như thể nó đang bốc cháy. Cái này còn tệ hơn. Tệ hơn “Trò chơi bên rìa”. Tệ hơn “Bác sĩ cắt bỏ” rất nhiều. Tệ hơn “Học sinh mới” rất rất nhiều. Nếu điều này trở thành sự thật…thì không thể nào tưởng tượng nỗi. Thật kinh khủng.
Tôi lấy một túi đựng rác và dùng con dao để đẩy tờ Nhật Báo Bán Dạ cùng những mảnh giấy đi kèm vào đó. Tôi mang chiếc túi ra sân sau và ném thẳng chúng vào lò nướng.
Tờ Nhật Báo Bán Dạ phát ra một tiếng nổ nhẹ khi chạm vào vỉ nướng kim loại. Tôi vặn nắp chai dầu hoả trên tay. Trước khi tôi kịp đổ dầu vào lò thì các trang giấy đen đã bắt đầu cuộn lại, rớt ra thành những vụn nhỏ và trôi đi.
Tôi vẫn đổ dầu hoả vào lò nhưng khi những giọt chất lỏng đầu tiên chạm vào vỉ nướng thì ở đó đã chẳng còn lại gì. Tờ Nhật Báo Bán Dạ đã biết mất chỉ trong vài giây, những mảnh vụn của nó nhỏ đến mức tôi còn không thấy nó bay đi khi nào.
Tôi gục xuống chiếc ghế trong khách của bố, cơn đau nửa đầu chết tiệt lại kéo đến nữa rồi. Bố đã đúng. Tôi không nên đọc nó. Đáng lẽ ra tôi nên nghe lời bố…vì ngay khi tôi bật tivi, nó đã ở sẵn ngay kênh tin tức và họ đang nói về các cuộc gặp gỡ với một người đàn ông lạ mặt. Một người đàn ông tự xưng mình là bác sĩ.
