Mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn vì hiện có rất nhiều báo cáo về các sự kiện kỳ lạ trong khu vực. Người phụ nữ với cái đầu quay ngược ra sau, ánh đèn đường di chuyển xung quanh và những điều mới mẻ khác nữa: điều gì đó về một nhóm người bốc cháy (không giống như vụ người đàn ông bốc cháy trước đó), điều gì đó về một ngôi nhà ăn thịt những ngôi nhà khác và biến những ngôi nhà đó trở thành một phần của nó.
Tôi chưa đọc bất kỳ tờ Nhật Báo Bán Dạ nào khác trong khu vực của mình cả, vì thế nên tôi cũng không đảm bảo tính chính xác của những bài đăng trực tuyến này. Hầu hết chúng chỉ được chia sẻ trong nhóm trò chuyện ở khu phố cũ của bố tôi…Tôi đoán là khu phố của tôi bây giờ. Tôi sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nếu tôi nhận được bất kỳ thông tin uy tín nào. Tôi cố gắng nói với nhũng người nhận được tờ báo rằng đừng đọc chúng, bỏ qua ba tiếng gõ vào ban đêm, nhưng tôi đoán điều đó chỉ khiến họ nghĩ rằng tôi là người phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Tôi đã đi bộ quanh khu nhà vào ngày hôm trước và họ nhìn tôi như thể tôi là người gây ra mọi thứ vậy. Giá như họ biết, giống như bạn, rằng tôi cũng từng như họ thôi.
Dù sao thì đây là mục tiếp theo của bố tôi:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Một tuần sau khi tờ giấy cuối cùng được gửi đến, ba tiếng gõ ập đến trước cửa nhà ta. Ta không ngạc nhiên gì lắm. Ta đang ngồi sau cánh cửa, đợi nó.
Ta vẫn làm theo thói quen cũ, đến thời điểm này thì chuyện đó ít nhiều như là một nghi lễ, một nghi thức mà ta biết là mình không nên tham gia nhưng cũng là một nghi thức ta không thể tránh khỏi. Ta đã đợi quá nhiều thập kỷ để nó quay trở lại, để nó đứng vào tầm ngắm một lần nữa. Bây giờ thì ta đã có thể làm điều gì đó với nó nhưng ta cần phải đọc cái thứ chết tiệt này trước. Ta mở các trang đen ra và đọc những dòng chữ trắng…
____________________________
BẾN XE BUÝT TRỞ THÀNH MỤC TIÊU CỦA NHỮNG KẺ “PHÁ HOẠI” SẼ ĐƯỢC CẢI TẠO LẠI.
██████, ██
Trạm dừng xe buýt tại ████ và ██████ ██ đã trở thành một điểm chướng tai gai mắt đối với thành phố ██████. Cuối cùng thì sau nhiều tháng bị yêu cầu tại các cuộc họp của Tòa thị chính, kiến nghị trực tuyến và thậm chí là cả phong trào huy động vốn từ cộng đồng, hội đồng thành phố đã thông báo rằng họ sẽ không chỉ cải tạo lại bến xe buýt mà còn tăng cường nguồn sáng và camera quan sát trong khu vực lân cận.
“Chúng tôi đang hợp tác với Bộ nhà ở & phát triển và Bộ công trình công cộng để cải tạo trạm xe buýt đang được đề cập,” ██ ███████, một thành viên của hội đồng thành phố cho biết, “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến mọi cư dân trong cộng đồng đã để mắt đến bến xe buýt tại ████ và ██████. Với một thông điệp to và rõ ràng: ██████ là một thành phố sẽ không dung thứ cho những việc làm xấu ảnh hưởng đến tiện nghi công cộng cùng các thông điệp có hại và thù hận cũng như các hình ảnh bạo lực ”.
Tin tức này chắc chắn sẽ là một niềm vui mừng cho những công dân sống tại ██████. “Tôi rất vui vì thứ đó sẽ được dọn dẹp và được gắn thêm camera trên đó”, Một người đi làm thất vọng giấu tên cho biết. “Mỗi ngày, chúng tôi đều phải đi qua đó và có điều gì đó đang dần trở nên tồi tệ hơn. Chúng tôi không cần cái thứ [BEEP] đó trên đường đi làm. “
Một thực tế đáng buồn là các thiết bị tiện nghi công cộng chẳng hạn như buồng điện thoại, ATM, ghế dài, đèn đường và thậm chí là cả tàu điện ngầm, tất cả đều trở thành nạn nhân của các hành vi phá hoại lớn nhỏ. Hiện tượng này thật kỳ lạ. Thông thường, những kẻ phá hoại chỉ sống trong khu vực và một số thậm chí còn sử dụng các tiện nghi mà họ đã phá hoại như một phần của thói quen hàng ngày. Liệu bản thân sự phá hoại đó có phải là một kiểu bình luận của những kẻ phá phách trên toàn thành phố không? Thay vào đó, liệu nó có phải là một loại thông điệp cho những người khác không? Sự thật là vài trò trong số đó thuộc về kiểu số hai. Một trong những thông điệp trên trạm xe buýt được hình thành bằng cách mài đi lớp sơn trên một trong những bức tường kim loại của trạm dừng. Nó viết, “Ai sẽ là kẻ xé nát thế giới này đây? Đoán xem nào!”
██████ ████████, một cư dân khác bị quấy rầy và cũng là một trong những người tổ chức chiến dịch huy động vốn cộng đồng nhằm dọn dẹp bến xe buýt. “Tôi nghĩ phải bắt đầu kể từ chuyện xảy ra vào một tháng trước,” ████████ nói về lần đầu tiên cô nhận thấy vụ phá hoại. “Tôi đi xe buýt đến nơi làm việc, giống như hầu hết mọi người xung quanh đây. Trời còn sớm nhưng hơi chập tối rồi. Tôi và bạn đang ngồi ở trạm dừng thì cô ấy quay sang và chỉ vào bức vẽ bậy này trên tường của trạm xe. Nó vẽ cái cây giống như cái cây này này. Nhưng trên đó lại có rất nhiều xác người treo cổ. Nó làm cho tôi có cảm giác hận thù và sai trái sao sao ấy. ”
Bức vẽ graffiti được đề cập dường như mô tả việc một số người treo cổ vận đồng phục xanh cùng với súng trường hoặc một số loại súng cầm tay khác trên tay. Một số người giải thích hành động phá hoại này có mục đích hoặc thông điệp thù địch hay phân biệt chủng tộc. Những người khác thì chỉ ra một thực tế rằng những người bị treo cổ là các binh lính, vì vậy họ giải thích vụ treo cổ như một bình luận về cái chết của quân Mỹ ở nước ngoài.
Sau khi được báo cáo cho chính quyền, bức vẽ bậy gây rối đã được rửa sạch vào chiều cùng ngày để những người đi làm trong thành phố không phải nhìn thấy nó trên đường trở về nhà.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, một vụ phá hoại khác lại xuất hiện tại bến xe buýt. Lần này thậm chí còn nhiều hình họa hơn lần trước. Nó dường như mô tả một số thi thể đẫm máu. Mỗi hình vẽ được vẽ bằng sơn trắng, và những vệt sơn đỏ rỉ ra khỏi đó, hệt như máu tươi vậy. Có một thứ trông như một ngôi nhà nhỏ phía sau họ, được sơn màu đen, với những hình thù màu vàng được phun lên trên giống như ngọn lửa.
Hình vẽ bậy đã bị xoá sạch một lần nữa. Nhưng rồi vẫn bị thay thế bằng một hình mới ngay sau đó. Hình này dường như mô tả băng cảnh sát màu vàng và hàng chục người đàn ông mặc quần rằn ri và mang theo vũ khí. Nhiều binh sĩ hơn, bây giờ thì còn có thêm cả cảnh sát, một thông điệp khác về quân đội vũ trang, hoặc gần như vậy đối với nhiều người. Ý kiến của nhiều người về những bức vẽ graffiti này từ một mối phiền toái đáng lo ngại sang những bức tranh thực sự truyền tải một thông điệp nào đó. Cộng đồng nghệ thuật đã gây xôn xao khi người xem so sánh các tác phẩm kỳ lạ với tác phẩm của Banksy và các nghệ sĩ graffiti phán xét xã hội khác.
Có vẻ như vụ phá hoại ngày càng thu hút được nhiều sự chú ý. Sức ảnh hưởng của nó chuyển từ những người đi làm hàng ngày bị quấy rầy bởi những hình ảnh bạo lực sang các thành viên trong giới nghệ thuật, những người ca ngợi nó là táo bạo, siêu thực và có ý nghĩa.
Một ngày nọ, những người đi làm đến bến xe buýt bỗng nhìn thấy một bức tranh ghê rợn dường như bao phủ từng cm vuông của bến xe buýt. Có những đám người khỏa thân ăn uống với nhau, với sơn xịt màu đỏ phun ra từ cơ thể của họ. Có những người đang đốt lửa, được phun sơn màu đỏ cùng đen đan xen lẫn nhau tái hiện cho phần thịt cháy, và màu vàng để tái hiện lại ngọn lửa đang đốt cháy làn da của họ. Có một hình bóng màu đen khổng lồ lơ lửng trên bức tranh lộn xộn này. Nó đang dùng tay mở rộng phần thân của mình, dường như đang sản sinh ra những vật thể ngẫu nhiên như đèn đường, máy đánh chữ màu đen, thứ gì đó trông giống như những người phụ nữ, dao mổ đẫm máu, một đội quân. Sơn đỏ chảy dọc khắp đáy các bức tường kim loại của trạm xe buýt, có thể là tượng trưng cho máu, cũng có thể tượng trưng cho dung nham tuôn ra từ mặt đất nứt nẻ. Đó là ngày tận thế, thật kỳ lạ, nhưng cũng có nhiều lời khen ngợi. Một số nhà phê bình đã đánh giá cao tác phẩm này, so sánh nó với bức Christ in Limbo của Hieronymus Bosch, The Colossus của Francisco Goya hay Guernica của Picasso.
Một người xem giấu tên cho biết: “Đó là một kiệt tác. Nó ghi lại sự bạo lực và vô nghĩa của xã hội đô thị, mà chúng ta cố gắng bỏ qua nhưng vẫn luôn tồn tại dưới bề chìm. Những hình ảnh thật kinh khủng, vâng, quá nhiều máu, quá nhiều ảnh khỏa thân, quá nhiều da thịt trần trụi hoặc cháy, nhưng đó chính là điểm nhấn.”
Tuy nhiên, những người thực sự cần sử dụng trạm xe buýt thì không tử tế như vậy. “Nó thật gớm ghiếc.”, một bà mẹ nói, “Tôi không muốn con mình nhìn thấy người khoả thân hoặc máu me hay bất cứ thứ quái quỷ gì như vậy. Nếu bạn muốn làm nghệ thuật, hãy vẽ nó ở một nơi khác. Mọi người sử dụng bến xe buýt này hàng ngày và bây giờ thì tôi thậm chí còn không thể ngồi xuống để chờ đợi khi trời mưa hoặc lạnh, vì có quá nhiều người chụp ảnh. “
“Cảnh sát đã ở đâu?” một người đàn ông nói, “Họ biết điều này đã xảy ra trước đây rồi nhưng lại không bắt gặp được ai đó đang làm điều này? Nghe này, tác phẩm này chắc phải mất hàng giờ đồng hồ để hoàn thành đấy, anh bạn. Đừng nói với tôi là không ai bắt gặp anh ta. Họ bắt mọi người vì đi sai đường, nhìn nhầm đường, nhưng lại không thể bắt được một gã vẽ tranh bệnh hoạn này? “
Sau đó, một cái gì đó đã thay đổi. Trước đây, có những người (chủ yếu là người dân địa phương) tin rằng kẻ phá hoại đã vượt qua ranh giới, nhưng cũng có hàng trăm người khác tin rằng kẻ phá hoại thực chất là một nghệ sĩ, rằng họ đang làm phong phú địa điểm bằng nghệ thuật của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau, hình vẽ graffiti đã thay đổi, và tất cả những ai nhìn vào nó đều đồng ý rằng nó thực sự đã đi quá xa.
Trước sự thất vọng của những người trong cộng đồng nghệ thuật (có báo cáo là một số cá nhân vô danh đã đề nghị hàng trăm nghìn đô la để mua toàn bộ trạm xe buýt) bức tranh tường đã sớm bị Bộ Công chính rửa sạch và một máy quay được đặt bởi Cơ quan thực thi pháp luật địa phương nhằm bắt được thủ phạm thực hiện hành vi phá hoại này.
Chi tiết về những gì diễn ra vào đêm đó không chính xác và rõ ràng cho lắm vì các cơ quan thực thi pháp luật liên quan không chịu tiết lộ bất kỳ thông tin nào. Tuy nhiên, khi ánh nắng ban mai chiếu vào trạm xe buýt, những người chứng kiến nhận thấy rằng một hành động phá hoại mới đã xuất hiện trên các bức tường kim loại, băng ghế và vỉa hè xung quanh trạm dừng. Khi kiểm tra lần đầu và nhìn từ xa, chúng trông giống như những vòng tròn nhỏ, mỗi vòng có một màu khác nhau. Giọt sơn chăng? Có phải kẻ phá hoại đã ném bình xịt và sơn nhỏ giọt lên khu vực đó chăng? Không, không phải. Khi các nhân viên của bên báo chí và những người qua đường xem xét kỹ hơn, họ có thể dễ dàng nhận thấy rằng các vòng tròn hoàn toàn không phải là vòng tròn. Chúng là những khuôn mặt.
Có hàng trăm, không…phải có đến hàng nghìn khuôn mặt. Mỗi khuôn mặt đều cực kỳ chi tiết như thể được phác thảo trên bề mặt phẳng bằng một cây bút tinh xảo chứ không phải một bình phun sơn. Một số khuôn mặt còn nguyên vẹn, nhưng hầu hết đều bị tổn thương: chi chít vết cắt, vết bầm tím, vết bỏng…và những phần da thịt bị mất. Tất cả bọn họ đều có điểm chung là đôi mắt đều nhắm nghiền lại.
Ai đó đã hét lên. Ai đó đã thở hổn hển. Ai đó đã chụp ảnh, và sự thật kinh hoàng bắt đầu sáng tỏ. Đây không chỉ là bất kỳ khuôn mặt nào, chúng không phải được kẻ phá hoại vẽ nên hay thiết kế ra…chúng là những khuôn mặt thật, những con người thật, những người sống trong chính khu phố này.
Không có nhà phê bình nghệ thuật nào vào ngày hôm đó và cũng không có bất kì bài tiểu luận hay tác phẩm mới nào ca ngợi kẻ phá hoại như một nghệ sĩ. Trên thực tế, hầu hết các bài báo được viết để bào chữa cho việc vẽ bậy đã bị xóa.
“Trước đây, chúng tôi hoạt động với giả định rằng đây là một vụ phá hoại đơn giản,” █████ █████, Cảnh sát trưởng của ██████, cho biết trong một tuyên bố trước một đám đông nhỏ phóng viên, “Nhưng điều này đã phát triển thành một tội nghiêm trọng hơn nhiều. Lần này hung thủ không chỉ cưỡng đoạt tài sản công cộng nữa. Lần này, hắn thực sự vẽ khuôn mặt của những người thật trong khu vực, hầu hết đều là bị phủ đầy bởi những vết thương. Phá hoại là một tội nhẹ. Nhưng việc thủ phạm biết mặt người dân trong khu vực, ít nhất cho thấy hành vi quấy rối của tội phạm, thường được gọi là rình rập. Chúng tôi hiện đang điều tra vấn đề, đây không chỉ là quấy rối hình sự, mà với những thiệt hại thể hiện trên khuôn mặt, đó ít nhất là một trường hợp quấy rối nặng hơn ở cấp độ thứ hai. “
Do đó, sự hiện diện của cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong khu vực đã tăng lên, và bức tranh phá hoại đã bị xóa sạch một lần nữa. Có vẻ như tất cả các khuôn mặt đều đã được vẽ bởi hung thủ và với sự hiện diện ngày càng nhiều của cảnh sát, chúng sẽ là thứ cuối cùng được vẽ ra. Trong thực tế, cho đến ngày nay, vẫn chưa có thêm một bức vẽ nào cả. Nhưng có một tiết lộ mới ẩn trong hình vẽ bậy của những khuôn mặt, một điều mà mọi người trên mặt đất đều bỏ qua…bởi vì họ không nhìn thấy vụ phá hoại từ một góc độ phù hợp.
Một cư dân trong khu vực đã bay một chiếc máy bay không người lái qua trạm xe buýt trong nỗ lực ghi lại hành động phá hoại trước khi cuộc dọn dẹp xóa sổ nó vĩnh viễn. Việc bay máy bay không người lái qua một khu vực đông người rõ ràng là bị cấm trong ██████, nhưng người có liên quan khẳng định rằng họ không biết về luật này. Đoạn phim của họ nhanh chóng được lan truyền trên internet. Nó cho thấy có nhiều khuôn mặt hơn, trên nóc trạm xe buýt và thậm chí là trên nóc các tòa nhà gần đó. Nhưng đó không phải là tiết lộ gây sốc nhất cho những người đã xem đoạn phim…điều khiến họ bị sốc chính là những gì mà khuôn mặt được tạo ra khi chúng được nhìn từ trên cao. Ở đó, được vẽ trên trạm xe buýt và xung quanh nó, là một hình người khổng lồ, hình bóng của một con người, mỗi khuôn mặt thêm vào là để nên hình dạng của nó theo một cách nào đó.
Một vài tuần sau vụ phá hoại liên quan đến khuôn mặt của cư dân, Hội đồng Thành phố của ██████ đã tiếp tục với nghị quyết cải tạo hoàn toàn trạm dừng xe buýt. Điều này sẽ liên quan đến việc phá bỏ các bức tường và hàng rào kim loại ban đầu (đã tồn tại từ năm 2006) và thay thế chúng bằng các bản sao mới hơn, giống như những thứ được tìm thấy trong █████████. Trạm dừng mới sẽ được tăng cường hệ thống chiếu sáng, camera quan sát, và sẽ có cảnh sát tuần tra hàng đêm.
Tính đến thời điểm viết bài này, cả cơ quan thực thi pháp luật địa phương cũng như các cá nhân tư nhân có gương mặt trong vụ phá hoại đã báo cáo bất kỳ thiệt hại, mối đe dọa hoặc quấy rối thể chất nào do bị kẻ phá hoại duy nhất. Rất tiếc là cho đến thời điểm viết bài này, hung thủ vẫn chưa được xác định nhưng cũng không có bất kỳ hành vi phá hoại mới nào trên địa bàn theo kiểu tương tự. Ủy viên Hội đồng ██ ███████ tuyên bố, “Chúng tôi hy vọng rằng việc cải tạo sẽ thúc đẩy kẻ phá hoại ngừng thực hiện những hành vi tàn ác và đáng lo ngại này.” Chúng tôi hy vọng rằng Ủy viên Hội đồng đã đúng.
____________________________
Ta đặt tờ giấy xuống, băn khoăn hơn bình thường. Bài báo đã đề cập đến trò chơi “Phỏng Đoán và chuyện về những người lính treo cổ…nghe quá giống với bài báo về Mộc Thủ mà Ty nhận được. Tại sao bức vẽ graffiti lại liên quan đến các tờ Nhật Báo Bán Dạ khác? Ta chưa bao giờ nghe thấy điều gì đó tương tự như vậy, một bài báo đề cập đến một bài báo khác. Nó có phải là một lời cảnh báo không? Một mối nguy hại chẳng hạn? Hay một cách tàn nhẫn để nhắc lại quá khứ? Ta không biết nhưng sau một tuần, khi điều này trở thành hiện thực, ta sẽ cố gắng tìm hiểu.
Ta đã nghe về nó trên bản tin, đúng một tuần sau khi tờ báo trước đó đến. Có một báo cáo về việc một công ty đồ chơi tên là Playe hủy bỏ dòng đồ chơi Army Man của họ. Ta chưa bao giờ nghe nói về họ. Có vẻ như thật sự một công ty có quy mô như Mattel, với hàng nghìn nhân viên và hàng chục năm lịch sử, đã được tạo ra ngay chỉ trong một đêm.
Một số hãng thông tấn và báo chí trong khu vực của ta đã khơi lại cuộc tranh cãi kéo dài nhiều tháng dẫn đến quyết định của công ty.
Ta không ngạc nhiên lắm. Một số Nhật Báo Bán Dạ mô tả một sự kiện, như sự kiện về Lily, và một số trong số chúng mô tả một xu hướng, như trò chơi Phỏng Đoán. Bất cứ điều gì được viết trong các bài báo đều trở thành sự thật, thường là vào ngày tờ báo khác được giao, tức là một tuần sau đó đối với ta.
Điều đó có nghĩa là Hội đồng thành phố sẽ thông báo rằng họ sẽ cải tạo bến xe buýt vào tuần tới và họ sẽ hành động như thể kẻ phá hoại đến rồi đi. Sẽ có cơ hội để ta thực sự nhìn thấy những khuôn mặt graffiti tận mắt. Theo bài báo thì sẽ có những bức ảnh về vụ phá hoại trên mạng, những bức ảnh ta có thể nghiên cứu để tìm manh mối…và trạm xe buýt vẫn sẽ ở đó. Ta sẽ kiểm tra nó ngay khi ta biết nó ở đâu. Hình vẽ graffiti liên quan đến các tờ Nhật Báo Bán Dạ khác, vì vậy có thể bất cứ ai đã làm nó cũng đọc chúng. Nhưng bằng cách nào? Ta đoán mình sẽ tìm ra vào tuần tới thôi
Ta đi ngủ đây. Đã muộn rồi và cơn đau nửa đầu này đang tra tấn ta thật sự.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\
Tôi sẽ sớm đăng bài ghi chép tiếp theo của bố tôi. Ông ấy đề cập đến chứng đau nửa đầu, giống như những cơn tôi mắc phải. Trái tim tôi đang loạn nhịp, các bạn à. Tôi không muốn tiếp tục đọc để biết rằng ông ấy đã chết vì điều này…
Khả năng này vốn trú ngụ trong tâm trí tôi hàng tháng trời nhưng tôi vẫn phớt lờ nó. Nhưng nếu nó là sự thật thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu Nhật Báo Bán Dạ là hung thủ giết cả cha lẫn mẹ tôi? Nếu nó thật sự xảy ra…chính tôi sẽ là người phá hủy nó. Tôi sẽ tìm ra cách. Tôi sẽ làm điều đó vù họ và vì bất kỳ ai khác nhận được tờ báo này.
Fernandeo Iglesias Meléndes
