“NHẬT BÁO BÁN DẠ” _ Phần 1 _

Có một tờ báo lạ chỉ giao đến lúc nửa đêm…

Bố tôi hay gọi nó là “Nhật báo bán dạ” (Tờ báo nửa đêm). Chính xác như tên gọi của nó: đây là một tờ báo kì lạ chỉ xuất hiện vào lúc nửa đêm ở một số ngôi nhà. Như vừa nói, tờ báo được giao đến nhà chúng tôi vào thứ 4 và thứ 6 nhưng đối với các nhà khác thì thời gian cũng sẽ khác. 

Tôi khá thích nghe về nó. Chúng tôi sẽ quây quần với nhau ở phòng làm việc của bố vào đêm khuya, thức khá muộn so với một đứa trẻ ở tuổi đó, nhưng đó là tất cả những gì tôi đã làm. Nghe về nó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một tờ thật sự cả. Bố luôn là người kể cho chúng tôi nghe về những câu chuyện được viết trên đó nhưng sau một thời gian, tôi cũng mất dần hứng thú. Dần lãng quên nó nhưng đấy là cho đến lúc này.

Sau đám tang, tôi đã quyết định sẽ ở lại nhà của bố mẹ một thời gian, xem xét đống hoá đơn và tính toán đến việc xử với núi đồ đạc cá nhân mà họ để lại như thế nào. 

Đó là một ngày thứ sáu và trước khi tôi kịp nhận ra thì trời đã là nửa đêm mất rồi. Tôi đang ngồi trong phòng làm việc và coi đống tiền viện phí còn chưa thanh toán thì bỗng âm thanh đó vang lên. Ba tiếng gõ cửa ở cửa trước.

Tôi nhìn vào đồng hồ của mình. Nửa đêm rồi. Thật kì lạ. Tôi đi đến cửa trước và ngó qua mắt thần nhưng không có ai bên ngoài cả. Không một ai.

Một loạt các suy diễn chạy ngang qua đầu tôi. Có thể là một đứa trẻ nghịch ngợm nào đó chẳng hạn. Nhưng tại sao nó lại không bấm chuông?

Tôi mở khoá cửa trước và từ từ mở cửa. Ở ngay trên tấm thảm chào mừng đã sờn cũ ở trước nhà là một tờ báo hoặc ít nhất là với tôi thì trông nó như thế.

Một cách chậm rãi và ngập ngừng, tôi nhấc nó lên bằng hai tay như thể trên tờ báo được bôi một lớp chất độc nào đó vậy. Nó hoàn toàn đen xì. Cả tờ giấy lẫn dây buộc đều đen xì. 

Và ngay sau đó, tôi phạm phải một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời mình…Chấp nhận tờ báo.

Tôi ngồi vào bàn trong phòng làm việc của bố với một con dao làm bếp. Tôi dùng nó để cắt sợi dây buộc ra và tờ báo bị cuộn lại cũng mở ra từ từ. Nó khả mỏng và chỉ có duy nhất một trang nội dung.

Ngay trên trang nhất, được viết bằng những chữ cái vuông vức màu trắng là dòng chữ “NHẬT BÁO BÁN DẠ”.

Còn đây là tiêu đề của trang báo và câu chuyện cũng được viết ngay bên dưới:

____________________________

“SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT BÊN RÌA THẾ GIỚI: TRUYỀN THUYẾT ĐÔ THỊ HAY CHỈ LÀ MỘT THỬ THÁCH TRÊN MẠNG XÃ HỘI?

Có thể bạn chưa nghe về nó bao giờ…nhưng con của bạn thì hẳn đã biết rồi đấy. Có một toà nhà bên rìa thị trấn cao 15 tầng và trên tầng thượng toà nhà ẩn chứa một bí mật đáng sợ.

Những người thuê nhà đều biết quá rõ về câu chuyện đó rồi. Vào tháng 12 năm ngoái, một cô gái (tên của cô ấy đã được ấn phẩm này giấu đi) đã cố gắng kết thúc cuộc đời mình bằng cách nhảy khỏi sân thượng có độ cao gần 50 mét so với mặt đất.

Một sự kiện bi thảm nhưng cũng không phải là hiếm hoi. Nhưng…nếu bạn tin vào những bài viết trên các diễn đàn trực tuyến và các tin nhắn lan truyền thì bạn thừa biết rằng đây không phải là một vụ tự sát thông thường. Không phải là do nguyên nhân tự sát mà chính là do sự cố xảy ra khi cô gái định trèo qua lan can ngăn cách an toàn bằng bê tông và lao xuống dưới.

Ngay khi cô gái vừa nhấc một chân ra khỏi mép vực…một điều kì lạ gì đó đã xảy ra. Một loạt các hình ảnh bỗng dưng dội vào trong tâm trí cô. Đó là hình ảnh bố cô ấy đang khóc trong phòng ngủ và xung quanh là đồ đạc của con gái ông. Sau đó là hình ảnh ảnh đám tang với tất cả bạn bè của cô ấy với vẻ mặt đau buồn và thương xót. Tiếp đến là hình ảnh của chính cơ thể cô ấy…hay chính xác hơn là những gì còn sót lại. Gãy nát, xoắn tít, phồng lên và bị khâu lại ở đủ chỗ…nhưng vẫn được nhét gọn gàng vào trong một chiếc váy.

Cô gái đặt lại hai chân lên mép tường và bị sốc trước quyết định chết người của mình. Nhưng ngay sau đó, vì một số lí do, có lẽ là để kiểm tra xem những thứ vừa rồi có phải là sản phẩm trong trí tưởng tượng của mình hay không, cô ấy lại nhấc chân lên một lần nữa. Những hình ảnh đó dội ngược trở lại trong đầu cô nhưng lần này nó đã khác. Đó là hình ảnh cô đang trong bộ lễ phục tốt nghiệp. Đó là hình ảnh cô đang ở trong một kí túc xá sinh viên. Đó là hình ảnh cô đi cùng một anh chàng nào đó. Cô ấy nhảy vào lan can và bước xuống cầu thang. Một con đường dài và cô ấy đã an toàn xuống dưới.

Cô gái kể lại câu chuyện này với một người bạn nhưng người đó lại chế giễu rồi đem đi kể cho người khác. Người bạn đó lại tiếp tục kể cho vài người khác và bạn biết phần còn lại rồi đấy. Ai đó đã đăng nó lên mạng xã hội và câu chuyện bỗng trở nên nổi tiếng trên mạng. Toà nhà đó trở thành một trong hàng triệu toà nhà ở ngoài kia đến từ hàng triệu những thị trấn khác nhau. Và vì lí do nào đó, mọi người bắt đầu thử.

Họ thường hay đi theo nhóm và nó nhanh chóng được biết tới với cái tên “Trò Chơi Bên Rìa”. Nếu bạn đứng bên mép sân thượng, bên kia của lan can và thò một chân ra ngoài, bạn sẽ có thể nhìn thấy tương lai của chính mình.

Một nhóm các bạn trẻ nào đó quyết định chơi thử trò này và nó đã dẫn đến…một hậu quả vô cùng tai hại. Một cô gái trong nhóm chọn làm người tiên phong. Cô trèo qua lan can, thò một chân ra ngoài và chẳng mấy chốc đã trở nên hối hận. Bạn bè của cô gái nói rằng cô ấy bắt đầu la hét, mắt trợn to và nhìn xa xăm như thể thật sự trông thấy một điều gì đó kinh hoàng. Và rồi đôi mắt đó lại quay sang nhìn chính nhóm bạn của cổ. Cô ấy túm lấy một trong số họ như thể cố gắng mang họ cùng theo qua thế giới bên kia khi cô ấy ngã xuống.

Một đám tang, cùng với những người bạn than khóc và chiếc quan tài đóng kín như những gì cô gái đầu tiên nhìn thấy. Thay vì ngăn cản những bạn trẻ khác đâm đầu vào trò chơi, tin đồn này nhanh chóng trở thành một truyền thuyết đô thị theo đúng nghĩa và trở thành một phần không thể thiếu khi kể câu chuyện gốc.

Nhưng có một điều đã khiến cho nhiều người không thể ngừng suy nghĩ. Cô gái đó đã nhìn thấy thứ gì? Dù đó là gì đi nữa thì cũng thật tệ khi cô ấy phải nhìn thấy chính đám tang và thân xác tàn tạ của chính mình. Dù đó là gì đi nữa thì việc cô ấy cố kéo theo một người bạn của mình xuống nơi chín suối cũng đã đủ tồi tệ rồi. Một số người còn cho rằng có lẽ đó là sự giải thoát cho một số phận nào đó còn tệ hơn cả cái chết.

Có thể chúng ta sẽ không bao giờ biết được hoặc theo như một vài phiên bản của câu chuyện, có lẽ chúng ta sẽ sớm biết chăng. Bởi vì cô gái đã nhìn lên bầu trời trước khi quyết định nhảy. Như thể cô ấy có thể nhìn thấy thứ mà không ai khác nhìn thấy.”

____________________________

Đó là câu chuyện duy nhất trên trang duy nhất của tờ Nhật Báo Bán Dạ. Tôi muốn biết nhiều hơn về việc ai đã viết nó, ai đã xuất bản nó hay ai đã giao nó nhưng tôi cũng biết một điều rằng, đây là một thứ kiến thức nguy hiểm dễ khiến người ta say mê và tất cả những gì tôi phải làm để biết thêm chính là đợi ấn phẩm tiếp theo ra mắt. Tôi sẽ quay lại để kể cho mọi người nghe trên đó viết gì.

Fernando Iglesias Meléndes

To be continued….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *