Viết lên đây những dòng này có thể có người sẽ cho rằng mình trẻ con, suy nghĩ còn nông nổi. Mình là một người học văn nên đã từng viết rất nhiều đề nghị luận xã hội rằng hạnh phúc phần lớn được tạo nên từ bản thân chứ không phải từ ánh nhìn hay sự cảm thương từ người khác. Nhưng sự thật là những gì mình viết ra với thực tế cuộc sống chẳng giống nhau chút nào.
Để nói về lí do tại sao mình lại khẳng định như thế thì trước hết mình sẽ chia sẻ một chút về bản thân. Mình là một người trầm lặng không thích ồn ào náo nhiệt và với những người bạn không mấy có điểm chung thì mình thực sự ít nói, cũng có thể cho là hơi nhạt nhẽo :)) Mình bước chân vào ngôi trường mơ ước một mình, không quen ai, không biết nhiều về ai. Mọi người thường hay nói rằng cấp 3 là khoảng thời gian dễ kiếm tìm cho mình đứa bạn thân cùng vui cùng buồn, cùng thực hiện những điều “điên rồ” nhất. Nhưng 2 năm qua phần lớn thời gian của mình dành cho việc ôn luyện hsg, tách khỏi lớp. Trước kia vốn dĩ mình ngồi cùng bàn với một bạn (à mà lớp mình 100% nữ nhé) cũng hay chia sẻ cho nhau nhưng thời gian mình ở lớp không nhiều nên bạn đó chuyển xuống ngồi cùng bạn bàn dưới. Khi mình có thời gian trở về lớp học thì dường như những câu chuyện của chúng mình không còn như trước nữa, mình chỉ biết lủi thủi nghe cô giảng bài, những lần cô yêu cầu thảo luận cặp đôi hay hỏi bạn cùng bàn mình ngại quay xuống nên lại thôi tự tìm ra đáp án vậy. Ngồi bàn đầu nữa nên càng chẳng có ai để mình hỏi han những khi gặp bài khó. Mặc dù mình có những người bạn cùng chung chí hướng, cùng phòng ktx nhưng ai cũng có nhóm nhỏ trên lớp rồi nên mình cũng chỉ chia sẻ được phần nào thôi.
Bình thường mình sẽ không nghĩ nhiều về điều đó đâu nhưng hôm qua mình đi ăn cùng lớp, mình ngồi cùng bàn với một hội nhóm bạn, một bạn trong đó bảo mình chỗ đó có người ngồi cùng rồi (mình biết rằng đó là yếu tố khách quan thôi, mình không có trách móc hay hờn dỗi bạn đó đâu
). Mình đứng dậy định đi đến bàn khác nhưng nhìn xung quanh ai cũng có một nhóm nhỏ để ngồi cùng. Đó là khi mình biết cảm giác lạc lõng mà mình vẫn hay viết trong bài thi, đó là khi mình cảm thấy mình chết lặng không biết đi đâu về đâu. May thay mình được níu lại, mình không bị mất mặt vì cứ đứng đực ra như thế (bàn vẫn còn ngồi được nhiều người mà
). Mình là một người nhạy cảm, hay suy nghĩ vu vơ mặc dù bề ngoài mình tỏ ra “rất ổn” nhưng về đêm mình laik suy nghĩ rất nhiều. Mình chợt nhận ra rằng trong 3 năm thanh xuân này mình chưa thực sự tìm được “bạn thân”, mình có hơi lép vế trong các mối quan hệ, mỗi lần đi ăn mình lại mặc cảm vì sợ xen ngang vào hội nhóm của bạn khác.
Mình cũng muốn có những kỉ niệm đẹp, cũng muốn thật sự vui vẻ trong những lần làm việc cùng lớp. Nhưng có lẽ điều đó chưa đến với mình rồi
. Bây giờ mình mới thấu hiểu lời hát của Trịnh Cộng Sơn:
“Tôi như trẻ nhỏ ngồi trước hiên nhà chờ nghe thế kỉ tàn phai
Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi nương tựa mà sao vẫn cứ lạc loài”
Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng chia sẻ của mình!!!
