Người tứ phương ở Sài Gòn, người ta thương nhau lắm

Tui và nhỏ bạn lủng xe. Có ông chú tấp vào hỏi thăm, rồi hăng hái đòi vá hộ.

Nhìn chiếc xe cà tàng, bộ quần áo rách rách, lấm lem, tay chân lại đen nhẻm của ông chú mà tui và nhỏ bạn sợ ngang. Nghĩ bụng chú là cướp, liền lắc đầu từ chối, rồi đẩy xe đi vội.

Ông chú kiên trì bám đuôi.

– Dắt thêm cả cây số nữa mới có chỗ vá đấy. Ở đây sinh viên qua lại đông nghịt, chú chả dám làm gì chúng mày đâu. Yên tâm dừng chú vá cho, không tiền nong chi hết.

Dắt xe cũng đuối, hai đứa tui nhìn nhau, rồi lấm lét nhìn chú. Thấy chú nói cũng đúng, chỗ này đông mà, chú lại có một mình, có gì la lên, dù sao mồm hai đứa cũng to.

Thế là hai đứa dắt xe lên lề, không quên lựa chỗ thiệt đông cạnh đám sinh viên đang mở tiệc ngoài trời cho yên tâm.

Chú mở cốp xe, lấy ra cái ống bơm bé tẹo bằng cổ tay. Rồi ba miếng vá lấm lem bụi, thêm cái dao mài, đồ cạy lốp với tuýp keo dán miếng vá chuyên dụng. Khúc này tui với nhỏ bạn mới yên tâm thở phào một hơi.

Chú lấy cái bơm, bơm đầy hơi rồi rà rà tay quanh cái ruột tìm lỗ thủng. Trời tối thui, đèn đường leo lét, chú phải mò mẫm một hồi mới tìm được chỗ thủng.

– Đây rồi, to thế này chắc thủng đinh. Dắt thêm nữa có mà hỏng cả lốp.

Tui với nhỏ bạn cúi đầu dòm dô chỗ chú chỉ. Giả bộ nhìn thế thôi chứ tối om, có thấy gì đâu. Rồi chú xì hơi ra, lấy cái dao mài, dũa dũa.

– Làm thế này cho mòn chỗ thủng để xíu dán nó dính tốt hơn. Yên tâm nhé, một tẹo nữa là đi ngon lành.

Chú vừa làm vừa kể, vá xong tao chạy qua nhà thằng bạn làm cốc bia. Cuối tuần rồi mới dám nhậu nhẹt bữa. Hồi ở quê ngày nào cũng làm cử, giờ ở thành phố mồi với bia đều đắt đỏ, nhậu nhiều thì chẳng còn bao tiền gửi về cho vợ ở quê lo cho sắp nhỏ.

Tui tò mò hỏi chú ở quê làm gì, sao lại bỏ lên thành phố làm cho vất vả, lại còn xa vợ con.

Ông chú cười cười, ở quê tao hết xỉn rồi say, tiêu cà thì rớt giá. Trụ ở đó có mà con đói meo mỏ. Lên đây xa mấy ông chiến hữu cũng buồn, nhưng có tiền đều đều, hi sinh chút mà con được cái chữ.

Nghe tới đó tui nghèn nghẹn, nhớ về bố. Sao mà giống quá, bố cũng hay rượu chè mỗi chiều, lần nào tui cũng cằn nhằn. Tự nhiên tui thấy thương chú quá chừng.

Trời Sài Gòn về đêm nóng như đổ lửa, chú loay hoay với lỗ thủng đến vã mồ hôi. Hơn 15 phút thì chú xong. Chú hạ chống chân xe xuống.

– Rồi đây hai cô nương.

Chú vừa nói vừa cười toe. Tui cảm ơn chú rối rít, nhỏ bạn móc ví, gửi chú vài chục nghìn uống nước. Chú chẳng chịu, leo thẳng lên xe rồi ngoái đầu lại.

– Tao đã bảo chẳng lấy của bây rồi mà. Bây như con tao thôi. Giúp bây thì có người giúp lại con tao. Thôi tao đi nhậu đây, để thằng bạn đợi lâu quá rồi.

Chú nói rồi phóng đi rất lẹ. Tui với nhỏ bạn nhìn theo bóng chú một hồi.

Ở Sài Gòn mấy chuyện như này chẳng hiếm.

Người Sài Gòn là người tứ phương. Người ta đổ xô về Sài Gòn tìm cơ hội kiếm sống, vác theo gánh bún bò, tô mì quảng, phở tái của quê hương đến làm ăn.

Có người chỉ mang hai bàn tay trắng, cùng sự chăm chỉ đến thành phố này để mưu sinh như chú.

Nhưng người ta thương và đùm bọc nhau lắm!

Chẳng ngại khó mà chìa tay giúp đỡ nhau mấy dạo khó khăn.

Ảnh: Hữu Hướng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *