Người mà bạn cảm thấy tuyệt vời nhất trên đời

Là em trai tôi.

Hồi nhỏ tôi rất ghét em ấy, nếu như chỉ có một phần đồ chơi hoặc một phần ăn thì đều là của em ấy, mọi lỗi sai, là của tôi.

Có lần bố mẹ đưa bọn tôi đến nhà họ hàng, trời đổ mưa, quyết định chỉ dẫn một đứa về, họ chọn em trai tôi.

Thế nên ngày bé bố mẹ đánh tôi, cách tôi trả thù chính là bắt nạt em trai ngay trước mặt họ.

Nhưng em tôi chưa bao giờ ghi thù, khóc xong lại nũng nịu gọi “Chị ơi, chơi cùng em được không.” Nếu tôi không gật đầu, mẹ tôi dỗ kiểu gì cũng vô dụng, chỉ có thể nghe tiếng em khóc to hơn “Chị không chơi cùng con phải làm sao đây.”

Bình thường cứ dính chặt lấy tôi như keo con voi, có tiền tiêu vặt chúng tôi sẽ chia 3 – 7 hoặc 2 – 8. Đương nhiên, phần tôi cầm là 7, 8. Em ấy không phản đối, sau đấy có cái gì ngon cũng sẽ để dành cho tôi một phần. Ví dụ có một lần, bà ngoại ngồi ngoài cổng chơi mạt chược, buổi chiều có người bán cháo Bát Bảo ngọt đi ngang qua, bà ngoại sẽ mua cho em tôi một bát, không cho tôi động vào. Khi ấy, em tôi còn chưa lên 5 tuổi, bé tí xíu, nhưng em biết tôi cũng thèm, thế là len lén chạy ra ngoài che cho tôi, đưa bát cháo đến gần miệng tôi bảo “Chị ơi, mau ăn mấy miếng đi.” Còn một lần hồi Tiểu học. Bà ngoại đón em tôi tan trường, trên đường về mua cái bánh bao chiên 1 tệ. Em ấy ăn xong mới nhớ ra quên chưa để phần cho tôi, thế là cứ dụi mắt khóc mãi, luôn miệng nói “Làm sao bây giờ, con quên để phần cho chị rồi.”

Cứ thế, dần dần chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim tôi.

Tôi mới nghĩ, bố mẹ ra ngoài làm việc, gia cảnh lại nghèo, bố mẹ cãi nhau chuyện ly hôn, rồi cả những phần bị thua thiệt vì tôi là con cả, là chị trong nhà, toàn bộ những cảm xúc tiêu cực, đều được em trai tôi xua tan.

Tôi có thể khẳng định bản thân cũng là một người quan trọng, ít nhất với em tôi là vậy.

Thế nên thời thơ ấu của tôi không hề u ám, cũng không cô đơn.

Sau đấy, em trai tôi chậm rãi trưởng thành, còn cao hơn người chị hơn nó 4 tuổi. Em không chỉ phần tôi đồ ăn, còn có thể bảo vệ tôi nữa.

Lúc ấy, trong trường tôi có một cậu bạn dáng người cao gầy, cậu ta thường xuyên bám sau lưng tôi, tự nhiên giật tóc hoặc là mắng tôi. Có một lần em trai bắt gặp, cầm gạch đuổi theo như đuổi cún “M* m**, thử bắt nạt chị tao lần nữa xem!” Về sau, cậu bạn kia không dám lởn vởn trước mặt tôi thật.

Tôi lại nghĩ, haiz, bình thường rõ ràng em trai còn chẳng đánh nổi tôi, sao đánh nhau với người khác lại giỏi thế nhỉ.

Về sau tôi lên cấp 3, cũng không thường xuyên gặp em trai nữa. Nhưng có một lần tôi về nhà, đúng lúc đang tắm thì bất ngờ cúp điện. Tôi sợ mất hồn mất vía, không kêu được tiếng nào. Tôi nghĩ chắc chắn mẹ sẽ xuất hiện ngay, nhưng không, tôi chỉ nghe tiếng mẹ lật tìm nến ở trên tầng. “Chị ơi, không sao đâu, đừng sợ”, giọng nói bình tĩnh, như tôi từng an ủi em vô số lần giống hồi còn bé vậy.

Sau này em tôi bắt đầu đi làm.

Tiền không kiếm được bao nhiêu, công việc vất vả, còn thường xuyên bị lừa. Nhưng mỗi lần em tôi đều nói “Nhỡ người ta không phải lừa đảo mà thật sự cần giúp đỡ thì sao? Em tin người ta không phải lừa đảo, chỉ tạm thời chưa có tiền trả em thôi.”

Bố mẹ tôi ly hôn, tôi mới hỏi em thấy sao. Em ấy đáp “Không sao, chị đừng bị ảnh hưởng, đừng có suy nghĩ tiêu cực là được.”

Mẹ bị lừa tiền, tôi mới hỏi làm sao bây giờ. Em ấy đáp “Không sao, em chỉ mong chị đừng vì số tiền ấy mà lo nghĩ quá nhiều.”

Còn một lần tôi làm mất 200 tệ ở trường học, cực kì sốt ruột hỏi em trai có thấy không, em ấy nói “Có thấy, lần trước chị đưa em rồi.” Tôi mới yên tâm bảo, vậy là được. Kết quả 2 tuần sau, tôi tìm thấy 200 tệ ấy trong chiếc tủ xếp.

Cho nên, bất kể là IQ hay tài năng, bất kể là có tiền hay không, bất kể bố mẹ tôi thế nào, chỉ cần có em trai, thật sự đã rất rất tốt rồi.

Em ấy là người thay bố bảo vệ tôi, là người tuyệt vời nhất trên đời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *