
Tui nghĩ điều khó khăn nhất khi là một người hướng ngoại đó là không thể nào tìm kiếm được sự thoải mái ngay trong tâm trí của chính mình.
Cảm giác bản thân trở nên cần thiết và thuộc về một ai, một nơi nào đó cũng như mong muốn có sự tương tác liên tục, tất cả bị rút cạn khi tụi tui ở một mình.
Tui đoán lí do tụi tui dễ dàng thân thiết là vì tụi tui khao khát luôn muốn được mọi người quan tâm và yêu thích.
Và khi bị bỏ rơi, phớt lờ mà không có một lời giải thích hay cảnh cáo nào, tụi tui sẽ bắt đầu suy nghĩ thái quá và đổ lỗi cho chính mình về những việc đã làm sai cho đến khi kiệt sức.
Có thể nghe nó khá là khó chịu đối với một số người và tui cũng không để ý xem những yếu tố bên ngoài khác. Nhưng có quá đáng không khi chỉ yêu cầu một chút ít thời gian và sự chú ý? Nhất là đối với những người mà mấy ông coi trọng ấy?
Tui không biết là tui có đang đồng ý với những gì ông viết hay không, nhưng là một người hướng ngoại giữa một rừng người hướng nội thực sự rất cô đơn. Họ đều nhốt mình trong không gian của chính họ và chả một ai để nói chuyện hay làm việc cùng cả.
Khá là thú vị khi nhìn được góc khuất đó với tư cách là một người hướng nội. Thành thật mà nói, điều này chưa bao giờ xảy ra với tui vì tui thường tập trung vào sự bực bội của bản thân khi sống trong một thế giới hướng ngoại. Tất nhiên, cả hai đều có ưu nhược điểm riêng.
Hướng nội đây và ngạc nhiên đấy, tui chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Không có phiền muộn gì khi trở thành một người hướng ngoại luôn là suy nghĩ của tui và tui thất bại khi trở thành một người như vậy.
Ông nói đúng, họ thật sự rất giỏi trong việc hòa mình với đám đông có thể do chán ghét khi ở một mình hay khó khăn để vượt qua sự cô đơn. Trong khi những người hướng nội lại rất hưởng thụ điều đó (dù đôi lúc vẫn than phiền).
Tui thật sự hoang mang, tui lúc nào cũng cho rằng bản thân là một người hướng nội, nhưng tui lại hiểu những gì ông viết, lạ thật lol.
Này, nếu ông cần ai để trò chuyện, tui ở đây.
ủa vậy mọi người thật ra đều hướng nội hả?
Tui thấy rằng mọi người đang xa dần với sự quan tâm lành mạnh. Thật tuyệt khi được nhận và cho đi điều đó, mọi người đều cần và không nên cảm thấy xấu hổ vì nhu cầu này. Hi vọng rằng ông có những mối quan hệ phù hợp bởi vì ông xứng đáng mà : ).
Khá là thoải mái khi ông đề cập đến điều này. Tui cũng là người hướng ngoại nhưng tui lơ đi sự hướng nội của bản thân để gia nhập cuộc chơi. Sẽ nhiều người ngạc nhiên nếu biết được mặt sâu thẳm này của tui.
Nếu hoán đổi vị trí của ông và tui, cả hai đều chỉ nhận được sự kiệt quệ và chán nản.
Và cô đơn khủng khiếp cho hai chúng ta khi ở trong đám đông nhưng lại không tìm được một tiếng nói chung nào.
Cảm ơn đã giúp tui được mở mang tầm mắt khi biết thêm được nhiều góc khuất của cuộc sống.
Ông có dành sự chú ý lại cho đối phương hay không hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm nó? Tui là một người hướng nội và lí do tui luôn có vấn đề với những ai hướng ngoại vì họ chỉ luôn nói, nói và nói hàng tiếng đồng hồ trước khi hỏi tui cảm thấy thế nào. Lúc nào cũng tìm kiếm sự xác nhận, lấy hết mọi không gian riêng tư và làm tui mất hứng chỉ sau 5 tới 10 phút chỉ để nói về những thứ vớ vẩn. Hướng nội những không có nghĩa mắc các rối loạn về xã hội. Nếu ông rút hết mọi thứ từ tui, ông chỉ là một con ma cà rồng thôi. Ông sẽ phải học cách cho và nhận. Nếu sự tương tác chỉ là một chiều và tui chả thấy liên quan gì chỉ vì ông muốn nó, tui sẽ cạn kiệt năng lượng. Trống rỗng. Và sẽ cần hàng giờ để nạp lại nó.
Nah, tui không phải là một đứa như vậy, đã từng thôi. Nhưng tui đã có một bài học và bắt đầu thấu hiểu cũng như lắng nghe với mọi người.
Điều tui đang cố truyền đạt ở đây là sử dụng thời gian tốt hơn. Đã rất lâu kể từ khi lần cuối tui nói chuyện với bạn bè hay gia đình, bất khi nào tui cố gắng gọi điện thì họ đều không bắt máy. Tui biết rằng mọi người đều có cuộc sống riêng, tui chỉ muốn ai đó có thể dành một chút ít thời gian trong lịch trình bận rộn của họ để trò chuyện mà thôi. Cô đơn và mệt mỏi là điều duy nhất tui cảm nhận được.
Hế lô, hướng ngoại đây, tui hiểu ý ông, và tụi tui có một từ dành riêng cho những đứa như vậy: đồ khốn.
Giỡn thôi, rất nhiều người làm vậy, nó trở nên thô lỗ, tui biết mà. Nhưng dưới góc độ là một người hướng ngoại thì tui thích được nghe những gì mọi người sẽ nói và bổ sung cho nó, hay đơn giản là góp ý thêm về những gì tui đã nói, kiểu nó giống như một cuộc hội thoại thực sự ấy, nó không phải là bản thân tui đang độc thoại. Ai mà thích đi trò chuyện với một bức tường chứ.
Tui cảm giác ai đang làm cái trò mà ông đang nói và viện cớ rằng ‘hướng ngoại thôi mà’ là toàn những đứa ngốc, những người hướng ngoại nạp nguồn năng lượng của mọi người và biến nó thành của riêng họ, chứ không phải rút cạn và nhấn chìm người khác bằng năng lượng của bản thân.
Tui không nghĩ đây là hướng ngoại nữa. Mà là lo âu. Tui đã luôn nhận xét bản thân hướng nội nhưng đó chỉ là phần hướng nội nhiều hơn mà thôi, thực sự mà nói tui nửa nội nửa ngoại (nhiều người cũng vậy, có lúc ông muốn mọi người để bản thân một mình, có lúc ông lại thích ở cạnh ai đó, con người mà). Dù sao thì tui vẫn hiểu điều ông muốn miêu tả và nó càng kinh khủng hơn khi chứng lo âu của tui trở nên tồi tệ. Không ai muốn bị bỏ rơi trong dòng suy nghĩ khi mà những thứ trong đầu đang dần tiêu cực. Khi họ thoải mái và tích cực, việc cô đơn trở nên dễ dàng hơn.
Tìm kiếm một nơi để trốn trong tâm trí mà mọi người làm khi những mối quan hệ đi chệch hướng là điều rất bình thường.
Tui đồng ý với ông, cũng hướng ngoại và ghét sự im lặng trong tâm trí vì những suy nghĩ không vui vẻ gì sẽ xuất hiện. Tui không phát điên vì cần sự chú ý nhưng tui thích trò chuyện và làm mọi người cười, đó là điều duy nhất tui có thể làm.
