
Đây là một trong những “lỗi” () lớn nhất mà tôi đã đích thân chứng kiến.
Tôi làm việc ở bộ phận tiếp đón bệnh nhân tại bệnh viện nơi tôi sống và cũng giúp bên Phòng Hành chính làm mấy chuyện liên quan đến hóa đơn. Một trong những trách nhiệm của tôi là theo dõi các bản cáo phó. Mỗi khi tin cáo phó của ai đó được đăng lên báo thì tôi sẽ kiểm tra để xem họ có nợ tiền bệnh viện hay không. Nếu có thì tôi cắt bản cáo phó đó ra, điền mẫu đơn, rồi theo dõi chính sách bảo hiểm của họ này kia nọ.
Một vài năm trước (tôi đã làm ở bệnh viện đó hơn 20 năm), một người đồng nghiệp của tôi ở Khoa Dinh dưỡng đã nghỉ hưu và sau đó không lâu thì qua đời; sở dĩ tôi biết là vì tôi đã xử lý bản cáo phó của bà ấy. Con gái của bà rất thân với em họ tôi, nên cô này còn ghé nhà em họ tôi một ngày sau đám tang nữa. Họ còn tổ chức cả một buổi lễ thăm viếng hoành tráng và đầy đủ những nghi thức tang lễ khác.
Đến hôm nay, khi tôi đang làm nhiệm vụ ghi hồ sơ bệnh nhân vào phòng cấp cứu thì cô con gái của người đồng nghiệp đã khuất kia bước vào và bảo tôi rằng mẹ của cô đang trong phòng cấp cứu. Tôi khựng lại, trong đầu nghĩ kiểu “Ùmmm gì cơ?”. Tôi đứng trơ ra không nói gì một lúc, nên một người khác phải thay tôi tra cứu thông tin của bà ấy. Và y như rằng đó chính là người phụ nữ đã mất hồi trước. Người trực chung ca với tôi để cô con gái vào phòng cấp cứu gặp mẹ, còn tôi thì không thể tìm lại mẫu đơn cáo phó của bà ấy mà khi trước tôi đã điền nữa.
Edit 1: Tôi đã liên lạc với đứa em họ, và nó cũng kinh ngạc không khác gì tôi. Cô con gái thì không có ký ức nào về buổi lễ thăm viếng hay bất cứ cái gì khác hết, nhưng cô ấy cũng có bảo là mấy nay ai cũng hỏi cô về chuyện này. Ai cũng nhớ là mẹ của cô đã mất, và còn nhớ những chi tiết về tang lễ nữa, nhưng cô ấy thì không nhớ gì hết; vả lại bà ấy cũng đang sống nhăn ra đây mà. Quái!
Edit 2: Đã nói chuyện với em họ thay vì nhắn tin. Cô con gái của người đồng nghiệp bảo người mất là bố chứ không phải mẹ cô ấy, nhưng cô cũng nói rằng mọi người khác thì không nhớ như vậy. Họ vẫn hỏi bố cô ấy đâu, rồi hỏi thăm sức khỏe, rồi còn hỏi về việc ông ấy không trả lời điện thoại hay tin nhắn,… nhưng với cô ấy thì cha mình đã qua đời hơn 10 năm nay rồi.
Edit 3: Nhiều người hỏi tôi là đã từng có lần nào suýt chết hay có trải qua khoảnh khắc nào mà có thể đã đẩy tôi từ vũ trụ này sang vũ trụ khác không, và câu trả lời là có. Chuyện xảy ra tầm hơn hai năm trước. Tối đó tôi đang uống thuốc nhưng do mệt mỏi nên đã nhầm lẫn rồi nốc gần một chai thuốc glipizide, một loại thuốc có tác dụng hạ đường huyết, và lượng thuốc này là đủ để giết một con ngựa. Ngay khi tôi đang nằm xuống định ngủ một giấc cho đỡ mệt thì tôi đã nhận ra sai lầm của mình, và khi ngủ cảm giác thật sự rất lạ. Giờ nhớ lại thì tôi nghĩ tôi đã ngủ một giấc rất rất dài và cuối cùng tỉnh giấc ở đây.
Edit 4: Ôi Chúa ơi, cảm ơn vì đống awards nhé!
Edit 5: Mặc dù đa số mọi người đều rất là tử tế, tôi đã nhận được những phản hồi và tin nhắn cực kỳ tức giận về chuyện uống quá liều thuốc glipizide. Bây giờ tôi sẽ kể rõ về chuyện đã xảy ra, và tôi cũng không biết là có thể thêm thắt gì được không nữa. Đây chính xác là những gì đã xảy ra hôm đó. Bạn không tin tôi thì cũng được thôi, nhưng làm ơn đem sự phẫn nộ và cay độc của mình đi chỗ khác chơi đi.
Chuyện là thế này:
Tôi uống rất nhiều loại thuốc cho nhiều bệnh (động kinh, tiểu đường, vv), vì vậy tôi có rất nhiều lọ thuốc rỗng nằm xung quanh. Ngày hôm đó, tôi có một lọ thuốc rỗng vẫn còn nhãn, vì vậy tôi nghĩ rằng mình chỉ cần đem hết thuốc cho buổi tối đó ra khỏi phòng ngủ, mang vào phòng ăn và nuốt hết chung với bữa tối luôn. Trước giờ tôi cũng làm thế này nhiều rồi.
Như tôi đã nói, đêm đó tôi rất mệt, vì vậy khi tôi lấy chai thuốc glipizide của mình ra, tôi lấy liều của mình, rồi vô tình đậy nắp chai thuốc có thuốc buổi tối của tôi lại, đặt nó vào chỗ của chai glipizide, còn chai glipizide đầy thì tôi lại đem nhầm vào phòng ăn. Lúc đó tôi đã lơ đễnh.
Tôi đã không nhìn vào lọ thuốc khi uống thuốc vào buổi tối hôm đó; Tôi chỉ ném những viên thuốc vào miệng và nuốt chung với đồ ăn tối thôi. Những viên thuốc rất nhỏ và tất cả những gì tôi nhận thấy là khi chúng vào miệng rồi thì cảm giác không được đúng lắm. Tuy nhiên, tôi không nghĩ gì khác về điều đó, bởi vì tôi thấy việc uống nhầm mẹ nó cả chai thuốc rõ là lố bịch. Thằng ngu nào mà lại đi nhầm kiểu đó? Có vẻ là tôi.
Khi loạng choạng quay trở lại phòng ngủ, tôi đã kiểm tra lại mấy chai thuốc vì có gì đó rất rất không ổn. Tôi phát hiện ra phần còn lại của chỗ thuốc mà đúng lý phải là thuốc buổi tối của mình trong cái chaimà tôi đã đặt nhầm vào chỗ để chai glipizide, và đó là lúc tôi nhận ra mình đã uống hết một lọ glipizide đầy. Tôi muốn túm lấy chồng, kêu lớn, hét toáng lên, làm bất cứ điều gì, nhưng cơ thể tôi nặng trịch như chì. Tôi chỉ có thể bò đến giường của mình và nằm phịch xuống đó, và khi tôi tỉnh dậy, mọi thứ đều ổn.
Khi tôi nói “ngủ ở đó và thức dậy ở đây” thì ý tôi là vậy đó; tôi không nghĩ tôi đã thức dậy ở nơi tôi ngủ. Tôi nghĩ mình đã chết ở đó và tỉnh dậy ở thế giới này.
Chuyện tương tự đã xảy ra với tôi. Tôi cũng nhớ là đã biết tin ai đó qua đời. Thế mà mấy năm sau lại thấy họ còn sống mạnh khỏe và khi tôi hỏi lại những người khác thì một nửa cũng nhớ như tôi trong khi nửa còn lại thì không nhớ gì hết. Trước giờ tôi luôn có trí nhớ tốt hơn mọi người xung quanh. Bạn bè và đồng nghiệp tôi lúc nào cũng bảo tôi nhớ chuyện này chuyện kia một cách rất là điên rồ.
Bạn có thể tra cứu thông tin về hóa đơn hay chứng từ của người đồng nghiệp đó không? Nếu có thì từ lúc mất đến giờ bạn có thấy thay đổi gì không?
Ngoài ra bạn có thể tìm được tài khoản mạng xã hội nào của bà ấy không?
Thật sự kỳ lạ!
À với cả bạn nên check findagravecom để xem có thông tin gì được lưu lại không. Còn có cả website legacycom có thể giúp bạn tìm các bản cáo phó nữa.
Nghe quái thật ấy, kiểu như bạn đã nhảy sang một thực tại song song vậy. Tầm 20 năm trước cũng đã có một chuyện rất giống xảy ra với tôi…
Mạnh dạn đoán là cô con gái và người mẹ mới là những người đã nhảy thực tại, bởi vì ai cũng nhớ khác hai người đó hết
Tôi tò mò không biết đây có phải là một trường hợp nhầm lẫn danh tính không nữa, kiểu cùng tên và có cuộc đời tương tự ấy?
Vài năm trước, gia đình tôi bắt đầu nhận được những cuộc điện thoại hỏi về mẹ tôi và liệu bà có ổn không, vì trên báo có đăng tin một người phụ nữ có tên, tuổi và xe của mẹ đã gặp tai nạn khi lái xe khi say rượu và chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn. Suốt 2 tuần, chúng tôi nhận được điện thoại, giỏ quà, hoa và thư từ bạn bè và gia đình. Nhưng đó không phải là mẹ tôi, bà ấy thậm chí còn không uống rượu.
Hóa ra đó chỉ là một người phụ nữ ngẫu nhiên có cùng họ và tên với mẹ tôi, cùng tuổi và cùng phương tiện. Và kỳ quái hơn nữa là chồng của người này cũng trùng tên với bố tôi, và tên con trai của họ cũng trùng tên anh trai tôi nốt, chỉ khác tuổi (mà thật ra tên đại trà với cả đặt theo tên bố nên cũng không lạ lắm). Chúng tôi sống trong một thị trấn nhỏ và tất cả đều sống ở đây cả đời và trước sự cố đó bố mẹ của họ và bố mẹ của tôi chưa bao giờ. Họ thậm chí còn sử dụng cùng một ngân hàng.
Vấn đề là, việc nhầm lẫn danh tính luôn xảy ra nên tôi tự hỏi liệu điều đó có giải thích được cho bản cáo phó hay không. Còn về chuyện mọi người nhớ đến buổi lễ thăm viếng và đám tang thì có thể một số người chỉ bối rối vì khi dự tang lễ thì họ nghĩ rằng nó được tổ chức cho người mà họ nghĩ là đồng nghiệp của bạn. Cái tên giống nhau, và thậm chí có thể một số chi tiết cuộc sống cũng giống nhau. Nhưng thực sự nó dành cho một người hoàn toàn khác và họ không bao giờ biết được sự khác biệt bởi vì cái chết thật đáng buồn và choáng ngợp và có đủ chi tiết chắc chắn để họ không nghĩ đến việc nghi ngờ rằng họ có đang dự tang đúng người hay không. Điều này cũng sẽ giải thích vì sao cô con gái lại không nhớ gì hết, vì không phải lễ viếng mẹ của mình thì dự làm gì.
Bạn có biết bất kỳ thành viên gia đình thực sự nào của người đồng nghiệp kia đã đến dự đám tang hay không hay chỉ là người quen của họ thôi?
Tôi không cố gắng nghi ngờ câu chuyện của bạn. Tôi chỉ muốn khám phá càng nhiều lời giải thích hợp lý càng tốt khi ta nói đến những “lỗi” như thế này. Cho dù lời giải thích này nghe có khó tin đến đâu thì nó vẫn có thể xảy ra và ít nhất tôi muốn thử loại trừ nó. Càng loại trừ được nhiều khả năng, câu chuyện của bạn càng trở nên đáng tin cậy.
Tôi hy vọng bạn có thể loại bỏ giả thuyết của tôi bởi vì đây thật sự là một câu chuyện hay.
Tôi ước tình yêu của tôi cũng trở về như thế ????????????
Đồng cảm thật sự.
Tôi cũng không biết nữa. Nếu ông của tôi (người bạn thân nhất tôi có) sống lại, tôi sẽ vui mừng xiết bao, nhưng cũng sẽ buồn nữa. Vì như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải mất ông lần nữa hoặc ông sẽ phải chứng kiến tôi qua đời.
Tôi không muốn ông phải trải qua điều đó…
Chia buồn với bạn nhé. Đã trải rồi thì cuộc sống cũng không như xưa được nữa.
Hay là họ đã nói dối về cái chết của bà ấy để được hưởng tiền bảo hiểm?
Nếu vậy thì bây giờ họ đã đi trốn rồi. Kiểu đó là lừa đảo bảo hiểm hơi bị nghiêm trọng luôn
() Glitch in the Matrix (dịch thô là “Lỗi ma trận”) là cụm từ để chỉ những sự việc, tình huống kỳ lạ hay siêu nhiên trong cuộc sống mà không có lời giải thích. Nếu toàn bộ thế giới của chúng ta là một giả lập/ma trận (The Matrix) do máy tính tạo ra thì những sự kiện kỳ lạ chính là những lỗi (glitch) trong giả lập đó.
