Người mà năm đó ba mẹ cản không cho bạn gả, bạn đã gả cho người đó chưa?

Tôi đã gả rồi, cực kì hối hận.

Trước khi kết hôn, anh ta đối xử với tôi rất tốt. Không ngoa khi nói, lúc đó tôi nói muốn ăn bánh bao ở một tiệm cách nhà 2km, anh ta cũng sẽ bắt xe đi mua cho tôi. Lễ tình nhân cũng mua những đóa hoa hồng size đại và những hộp chocolate siêu to khổng lồ cho tôi. Anh ta còn dẻo miệng, rất biết nói những câu yêu đương ngọt ngào, có cả một sớ những cách dỗ ngọt con gái. Lúc yêu đương với anh ta, tôi lúc nào cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Anh ta vừa lùn vừa xấu, học đến cấp 2 thì nghỉ ngang, cũng không có tiền, còn tôi thì tốt nghiệp hệ 211. Lúc ba mẹ biết chuyện, kịch liệt phản đối, nói nếu tôi kết hôn cùng anh ta thì sẽ cắt đứt quan hệ với tôi. Lúc đó tôi nghĩ, ngoại hình không quan trọng, mấy người đẹp trai còn có thể là “hải vương” (chỉ mấy ông bắt cá nhiều tay), học vấn cũng không thành vấn đề vì học vấn chỉ đánh giá được một phần của con người thôi. Chỉ cần anh ta đối xử tốt với tôi cả đời, thì không sao cả. Như vậy tôi cũng cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện rồi.

Thấy anh ta không có tiền, tôi cũng không đòi sính lễ. Tôi quỳ xuống trước mặt ba mẹ để xin ba mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Bây giờ nhớ lại, tôi chỉ muốn tát bản thân ở quá khứ một bạt tai thật mạnh! Sao lúc đó tôi lại ngu thế nhỉ?? Lúc trước tôi quá ngây thơ, từ nhỏ đến lớn đều trải qua rất thuận buồm xuôi gió, chưa từng yêu đương bao giờ, cho nên dễ dàng mắc lừa bởi lời ngon ngọt chót lưỡi đầu môi của anh ta. Sau đó chúng tôi quyết định tiền trảm hậu tấu, lén cùng anh ta đi đăng ký kết hôn. Ba mẹ bị tôi làm cho tức suýt chết., là tôi bất hiếu, cả đời này cũng không thể tha thứ cho chính mình!

Kết hôn xong, tôi rất nhanh đã mang thai. Kể từ sau khi biết tôi mang thai, anh ta dường như biến thành một người hoàn toàn khác, thái độ và cách đối xử với tôi cực kỳ tệ bạc. Lúc mới đầu, phản ứng ốm nghén của tôi rất mạnh, nôn đến thắt ruột thắt gan. Tôi nhờ anh ta rót cho tôi ly nước, anh ta vẫn ngồi lì chơi Vương Giả Vinh Diệu, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi mới gọi thêm vài lần, anh ta liền chê tôi phiền phức, nói tất cả phụ nữ mang thai trên thế giới cũng không phiền phức bằng tôi. Nói thật, lúc đó lòng tôi chợt lạnh đi. Thu nhập của anh ta rất ít, mà đa phần còn đổ vào nạp game. Sau đó tôi còn phát hiện anh ta không chỉ hỗn xược mà còn gian dối.

Tôi chuẩn bị ly hôn rồi, vì tôi đã quá mệt mỏi. Hi vọng kinh nghiệm này của tôi có thể cảnh báo các cô gái trẻ chưa kết hôn. Nhìn người phải nhìn cho chuẩn, muốn kết hôn thì phải thật thận trọng!

______________________

Cập nhật ngày 273

Tôi không biết có phải anh ta quá sức tự tin hay không? Tự tin có thể níu kéo tôi hay tự tin tôi sẽ không phá thai.? Mấy ngày tôi không ở nhà, trừ việc gọi Wechat chửi tôi ra thì không đoái hoài gì đến tôi nữa, muốn tôi cút về nhà. Tôi nói với anh ta tôi phá rồi, cho dù có chết. trên bàn phẫu thuật cũng tuyệt đối không sinh con cho anh ta, còn có nhất định phải ly hôn. Anh ta gọi điện cho tôi thêm 1 cuộc, nói tôi giết con anh ta, thì anh ta sẽ không để tôi sống yên ổn, chết. cũng không đồng ý ly hôn với tôi. Đã vậy còn sỉ nhục tôi, nói nếu tôi ly hôn với anh ta, sau này sẽ là phụ nữ đã qua 1 đời chồng, có tái giá cũng không ai thèm, trù tôi ngàn người cưỡi vạn người đạp, trời sinh hạ tiện. Tôi nói tôi đúng là người như vậy đấy, rẻ mạt muốn chớt, nếu không sao lại yêu anh chứ? Ba mẹ cực khổ sinh tôi ra nuôi tôi lớn, không phải để anh chà đạp!

Sau khi anh ta biết con không còn nữa, tinh thần không đúng lắm, trạng thái đó rất đáng sợ, anh ta dùng những từ ngữ dơ bẩn nhất để chửi rủa tôi khiến tôi sợ hãi đến run cả người, tôi sợ anh ta thật sự sẽ xé xác. hay giết tôi. Tôi thật nực cười, nực cười đến độ muốn cười vào mặt bản thân mình, tại sao bây giờ mới nhìn rõ bản chất của anh ta?? Anh ta đúng là một tên rác rưởi!! ! Kinh tởm đến cùng cực!!! Dùng cả sinh mạng lôi tôi xuống bùn, kéo tôi ra khỏi cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm giản dị!!! Tôi thừa nhận tôi yếu đuối, bất tài, không có bản lĩnh, dùng mạng. sống của một đứa trẻ vô tội đổi lấy đường sống cho chính mình! Tôi chỉ biết khóc! Có lẽ tôi đã phạm quá nhiều tội nghiệt nên đến ông trời cũng không thương xót tôi. Thóa thuận ly hôn là việc không thể nào nên chỉ có thể khởi kiện, bây giờ thủ tục ly hôn cơ bản đã hoàn tất.

___________________

Cập nhật ngày 96

Những tháng qua, tôi như sống trong địa ngục.

Tôi hỏi ông trời, có phải tôi đang lịch kiếp hay không? Tội. nghiệt. của tôi bao giờ mới được rửa sạch?

Tiến trình ly hôn không quá lý tưởng. Lúc anh ta nằng nặc không chịu ly hôn với tôi thì đột nhiên chơi trò mất tích. Anh ta thuê nhà ở riêng, bạn bè hay người nhà ở quê cũng không tìm thấy anh ta, điện thoại thì tắt máy. Không biết khi nào tôi mới được giải thoát…

Bệnh viện tôi đến không phải là bệnh viện chính quy, giá mà lúc đó tôi .chết. trên bàn phẫu thuật thì hay biết mấy. Lúc ấy do thai đã lớn nên di chứng sau phẫu thuật ảnh hưởng đến tôi là rụng tóc, phù nề (sưng phù), trên mặt nổi đầy những vết sạm, rong kinh, mỗi lúc đau bụng kinh. như bị thiên đao vạn quả. Những vết rạn chằng chịt trên bụng như đang nhắc nhở tôi, đứa con số khổ của tôi bị chính mẹ nó giếtchết. Có lúc sờ bụng, nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống. Tôi không ngủ được, vì hễ nhắm mắt ngủ là tôi lại mơ thấy .ác. mộng, nghe thấy ảo giác. Nghe con gái của tôi kêu đến tê tâm liệt phế “Mẹ ơi… mẹ ơi…. đừng .giếtcon, đừng rời xa con mà… con .đau. lắm… .đau. quá mẹ ơi… .đau. quá… con sợ lắm…” Tôi sợ hãi giấc ngủ, tôi sợ nghe thấy tiếng khóc ấy… Có khi nửa đêm tỉnh giấc, tôi gào khóc như một người .điên. cổ họng như khàn đặc đi. Tên súc sinh kia còn gửi cho tôi 1 video, là tiếng anh ta và một cô gái khác lên giường, tiếng của cô gái đó rất đau khổ. Xem ra hắn muốn lôi thêm một cô gái nhà khác xuống vực sâu.

Anh ta nhạo báng tôi, học vấn có cao hơn nữa cũng có ích gì? Chẳng phải cũng bị lời ngon tiếng ngọt của anh ta lừa sao? Tôi muốn cùng hắn đồng vu quy tận! Có mấy lần tôi xuống bếp cầm .dao, đứng đó thẫn thờ, trông còn sợ hơn cả ma.,bị ba tôi phát hiện liền quơ tay làm rớt nó xuống. Một người tuổi đã cao như ba tôi vậy mà tự bạt tai mình, nói mình không dạy dỗ tôi đàng hoàng, đều là lỗi của ông ấy. Mẹ thì năn nỉ tôi đừng có nghĩ không thông như vậy, ôm ghì lấy tôi rồi hai mẹ con gục đầu vào nhau mà khóc.

“Con nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống tốt. Con còn có một tương lai tốt đẹp đang chờ phía trước. Mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi…”

Tôi còn có tương lai sao? Trái tim tôi đang .rỉmáu. Tên đó là .súcsinh., tôi cũng vậy, tôi đã làm gì thế này? Ba mẹ không dám để tôi ngủ một mình nữa. Ba thì ngủ dưới sàn phòng tôi, mẹ thì ôm tôi ngủ trên giường, vứt hế những vật .sắc..nhọn., cửa sổ cũng đóng chặt, dùng băng keo dán kín. Mấy lần tôi gào khóc nửa đêm làm kinh động đến hàng xóm, ba mẹ phải mua trái cây tặng cáo lỗi người ta. Ngày nào họ cũng thay nhau nấu cơm, cùng tôi đi dạo ngắm phong cảnh, vì tôi mà lao lực. Áy náy và sự .đau. khổ. giàyvò tôi. Tôi đến chùa để siêu độ cho con gái mình, một vị sư phụ nghe chuyện của tôi cũng bật khóc. Bà ấy nói: “Con à, con quá khổ rồi, phải học cách buông bỏ, con gái con đang hưởng phúc nơi Tây phương. Con bé không trách con, con bé hiểu nỗi khổ tâm của con. Con bé yêu mẹ nhiều, con gái con muốn con sống hạnh phúc vui vẻ.”

Tôi không cầm lòng được, tiếng khóc bật ra từ cổ họng khàn đặc, con gái tôi thật sự nghĩ như vậy ư? Con bé thật sự không trách kẻ làm mẹ như tôi ư? Mỗi ngày tôi đều tụng kinh Địa .Tạng. Tôi không phải là một người mê tín, nhưng tôi muốn cứu lấy bản thân mình, cuộc sống này quá khổ rồi. Tôi sẽ không ngừng đâm đơn kiện, cũng cố gắng vực dậy. Vì ba mẹ tôi, vì con gái tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *