NGÃ RẼ

Mùa hè năm ấy, tôi gói cả gặp gỡ, chia ly, hội ngộ vào vết cứa nơi cổ tay…

Chào bạn, là tôi của tuổi 18 – tuổi tập tành bước vào thế giới của người trưởng thành – viết lại mùa hè của tôi 16.

Mùa hè năm ấy, em là học sinh khá giỏi, là tổ trưởng, và luôn tươi cười, năng động. Chợt đến một ngày, em nhận ra mình không thể mãi cố gắng cười vui trước mặt mọi người nữa, em đóng chặt cánh cửa phòng, nằm gục và khóc rất nhiều. Những ngày sau đó, em đến trường không còn cười nhưng cũng không để các bạn biết về những giọt nước mắt em giấu nhẹm. Em đã cố gắng đến buổi học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Ngày hôm ấy, em mỉm cười – em vui vì đây là buổi cuối em phải đến trường. Ngày hôm ấy, em chạy trốn vào nhà vệ sinh nơi cuối hành lang và bật khóc thành tiếng.

Em bắt đầu kỳ nghỉ hè của mình với những buổi chiều đạp xe thật đi thật xa, thật xa. Góc phòng tối với những cơn nấc nghẹn, những tiếng khóc thầm vẫn hiện hữu từng ngày. Em bực bội với mọi thứ xung quanh, cáu gắt với những người thân yêu. Chiều hôm ấy, em đạp xe đi thật xa và có ý định sẽ không quay trở về nhà nữa. Điện thoại em reo lên, bên kia đầu dây là tiếng của mẹ: “Về nhà đi con, về ăn cơm với mọi người”. Dừng xe, em quay chiều trở lại về nhà, vừa đi vừa nức nở. Đứng trước cổng nhà, tay em lau sạch dòng nước mắt, em đi tắm rửa và xuống nhà với một nụ cười thật tươi.

Ngày sau đó – một ngày hè tháng 6 chói chang, em cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Em dậy thật sớm, dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ, kéo tấm rèm cửa bấy lâu em đóng kín, mở chiếc cửa sổ em từng khoá chặt. Em đón những tia nắng mai ấm áp và đặt bút viết. Viết những lời xin lỗi cuối cùng cho em và cho mẹ. Trang giấy đẫm nhoè mực, em hạ bút, đóng sổ, bước từng bước chậm rãi lên sân thượng.

Đứng trên sân thượng dưới cái nắng chói, gương mặt ướt áp của em được hong khô, em ngó nghiêng hồi lâu, rồi quyết định khoá cửa, ngồi bệt xuống sân. Em lấy chiếc dao rọc giấy cũ mèm từ trong túi quần, bắt đầu đặt những vết cắt trên tay. Lạ thay không biết vì lúc đấy em quá hèn nhát hay vì chiếc dao đã quá cũ khiến tay em không thể chảy nhiều máu. Em cố ghì, lần một, lần hai, lần ba và…em không thể nữa. Em run rẩy, bất lực gục xuống giữa sân đầy nắng gắt mùa hạ. Lạ thay, suốt hai tiếng nằm dưới nắng hôm ấy, em không ngất đi, tai em vẫn nghe rất rõ tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà: “Xuống ăn cơm đi con”.

Em mở khoá cửa, bước vào trong nhà, em không thể cất thành tiếng để đáp lại mẹ nữa, chỉ đành nằm ôm quặp mình trên sàn. Em nhớ lại những lời đùa cợt của lũ bạn, cả tên gọi và cách gọi mà em rất ghét. Em nhớ lại lần mình bị đuổi ra chỗ khác vì không biết chơi bài. Em nhớ lại những tiếng cười hả hê của đám đông. Em nhớ mình đã giả tạo, nhẫn nhịn, chịu đựng đến nhường nào. Trước mặt em là nụ cười, là thờ ơ vờ như không quan tâm nhưng sau lưng em đẫm đầy nước mắt. Cuối cùng, em nhớ tới mẹ. Nỗi nhớ ấy đã kéo em vực dậy.

Chào em, em đã mạnh mẽ đứng dậy bước tiếp. Em học cách chia sẻ và đối diện với mọi thứ xung quanh. Em đã làm được và trở thành một cô gái mạnh mẽ là tôi của ngày hôm nay.

Mùa hè năm ấy, em lớn thật rồi!

“Về nhà đi con, về ăn cơm với cả nhà!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *