Nếu như trên đời này thật sự có cánh cửa thần kỳ thì tôi nhất định sẽ không để cho cơn mưa năm ấy làm ướt mình nữa

“Tôi và chồng ly hôn rồi dù cho chúng tôi rất yêu nửa kia của mình. Chúng tôi lấy nhau ba năm nhưng mãi vẫn không có con, thế nên mẹ chồng đòi t.ự s.á.t ép chúng tôi phải ly hôn. Buổi chiều hôm ấy sau khi làm xong hết thủ tục ly hôn chồng tôi đã ôm lấy tôi rồi khóc nấc lên, anh nói: “Đợi anh nhé.”

Bốn năm trước, ngày tôi biết mình đang mang thai thì cũng chính là ngày tôi phát hiện ra bạn trai cũ đã thay lòng đổi dạ. Tôi và bạn trai cũ đã bên nhau sáu năm, chúng tôi bên nhau từ khi tôi còn ngây ngô không biết gì đến khi trưởng thành. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ kết hôn nhưng không ngờ cuối cùng lại chia tay.

Thế là tôi đi p.h.á t.h.a.i, bước chân ra khỏi bệnh viện thì trời đổ mưa. Tôi tuyệt vọng không cầm ô mà cứ thế dầm mưa đi bộ về nhà.

Sau đó tôi sốt cao ba ngày. Một mình tôi sống bên ngoài rất vất vả, lúc tôi đang định xuống tầng mua thuốc thì vừa khéo gặp được anh hàng xóm. Anh thấy tình trạng của tôi không ổn bèn bảo tôi đi nghỉ rồi anh lấy thuốc của mình cho tôi.

Sau khi nói chuyện với nhau thì tôi mới biết chúng tôi là đồng hương, làm hàng xóm nửa năm rồi mà tôi lại chẳng biết gì về anh cả.

Sau đó chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, anh ấy hỏi về bạn trai của tôi, tôi chỉ đành mỉm cười chua xót. Về sau tôi thường được anh quan tâm chăm sóc, cộng thêm việc chúng tôi còn có chung rất nhiều sở thích, hai đứa đều có tình cảm với nhau thế nên cuối cùng chúng tôi cũng bên nhau. 

Rồi chúng tôi kết hôn. Năm đầu tiên lấy nhau, chúng tôi muốn có con nhưng dù làm thế nào thì tôi cũng không mang thai được.

Chúng tôi đi bệnh viện kiểm tra thì mới biết được hoá ra t.ử c.u.n.g của tôi có vấn đề. Tôi nhớ tới ngày mình bị ốm ba năm trước, cứ chảy máu mãi, nhưng tôi cứ nghĩ đó là hiện tượng bình thường nên đã không tới bệnh viện khám.

Bác sĩ nói với tôi rằng vẫn còn hy vọng, bảo tôi cố gắng điều trị. Nhưng suốt ba năm vẫn không có động tĩnh gì cả, mẹ chồng nóng lòng không chờ được nữa bởi vì chồng tôi cũng đã ba mươi lăm tuổi rồi.

Tôi cũng thấy có lỗi với chồng nên đã chấp nhận ly hôn. Chồng tôi rất đau lòng, anh nói với tôi: “Đợi anh có con rồi, anh sẽ bỏ vợ rồi cưới em.”

Tôi nói anh đừng làm như thế, đứa trẻ cần tình thương của cả hai bố mẹ.

Sau đó tôi nghe nói chồng vì muốn trốn tránh những cuộc xem mắt của mẹ chồng mà đi đến nơi khác. Một năm sau, anh mang theo một bé trai trở về, nói là ly hôn rồi, đứa trẻ do anh nuôi dưỡng.

Sau khi anh quay về không bao lâu thì anh tới tìm tôi tái hôn. Tôi rất ngạc nhiên. Anh nói anh đã có đứa con của mình rồi, còn là một bé trai. Hơn nữa anh đã cho mẹ đứa trẻ rất nhiều tiền, cô ấy sẽ không tới cướp đứa trẻ của anh đâu.

Chúng tôi tái hôn, đứa trẻ rất đáng yêu. Tâm trạng của tôi vì thế cũng đã tốt hơn rất nhiều, chồng tôi anh ấy rất biết chăm lo cho gia đình, cũng rất thương tôi và đứa nhỏ.

Không ngờ rằng một năm sau tôi lại mang thai. Sau khi biết được tin này anh đã khóc rất lâu rất lâu.

Đứa trẻ ra đời, là một bé gái, cảm ơn số phận.

Vào sinh nhật một tuổi của con gái anh đã nói cho tôi biết một bí mật. Con trai không phải con ruột của anh mà là con của một cô gái trẻ sa ngã, anh đã cứu được đứa bé ở bên cạnh bệnh viện.

Anh nói chúng tôi phải đối xử thật tốt với đứa trẻ, bởi vì cả nhà chúng tôi đều mang ơn thằng bé.

Chúng tôi sẽ giấu kín bí mật này cả đời này.

Hoá ra anh đi đến thành phố khác là vì muốn giấu mẹ chồng chuyện nhận nuôi đứa nhỏ, anh vẫn luôn không nghĩ tới việc lấy người phụ nữ khác.

Hạnh phúc của chúng tôi tới muộn tám năm.

Nếu như trên đời này thật sự có cánh cửa thần kỳ thì tôi nhất định sẽ không để cho cơn mưa năm ấy làm ướt mình nữa.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *