Nếu bạn lo ý tưởng của mình có người làm rồi và đang nản lòng, hãy đọc bài này

Một cậu bé sống trong một gia đình nuôi bạo hành. Cậu khám phá ra mình có sức mạnh, được đưa đến vùng đất phép thuật. Cậu có một người bạn thân, một chú thú nuôi, và định mệnh của cậu là đánh bại một kẻ xấu xa của vùng đất.

Harry Potter hả? Không, là truyện “Mio, my boy” (1954).

Chú của một hoàng tử giết cha cậu để chiếm ngai vàng. Câu chuyện xoay quanh sự trả thù của hoàng tử.

Vua Sư Tử à? Không, là vở “Hamlet” (1601).

Một nhóm thiếu niên phải đánh nhau đến chết theo lệnh một chính quyền độc ác.

The Hunger Games à? Không, “Battle Royale” (1999).

Người phụ huynh hai con chế tạo ma túy để nuôi sống gia đình, và càng về sau càng dấn thân vào các hoạt động phi pháp.

Breaking Bad à? Không, phim “Weeds” (2005).

Đó mới chỉ là chuyện thôi nhé. Uber cũng có mới mẻ sáng tạo gì cho cam, nhưng nhìn doanh thu của họ đi. Ý tưởng không quan trọng bằng cách tiến hành (execution). Trùng ý tưởng thì trùng, chứ không ai trùng cảm nhận, ý nghĩ và góc nhìn độc đáo với bạn cả. Có thấy bao nhiêu truyện và phim ma cà rồng trên thị trường không? Chúng đều có sự khác biệt và những ý tưởng trùng nhau. Vẫn bán được như tôm tươi!

Đừng để việc trùng ý tưởng ngăn bạn tiếp tục. Ai cũng cần một cách để chạy trốn hiện thực, và cần nhiều phiên bản khác nhau. Hôm qua tôi vừa viết xong truyện ngắn – chàng trai 19 tuổi hóa ra là ông cụ 91 tuổi bị lú lẫn. Tôi chẳng cần đào xới Internet cũng biết cái này có người viết rồi. Nhưng đã ai viết theo giọng văn TÔI chưa? Đến hôm qua thì chưa.

Quay lại câu chuyện đang chờ bạn hoàn thành và hãy viết xong đi nhé.

_____________________

Link Reddit: https://redd.it/jlbudy

_____________________

u/AvatarAna (408 points)

Wow. Hôm nay vừa vào subreddit này, và tôi rất mừng vì đã tham gia.

Đây chính xác là điều tôi cần nghe. Từ lâu, tôi rất nản lòng vì biết concept truyện mình đã được khai phá từ lâu rồi. Tôi cố gắng trấn an bản thân rằng không sao, mình có góc nhìn hay mà, nhưng cứ cảm thấy như tự lừa dối chính mình vậy.

Cảm ơn vì chia sẻ điều này tối nay! Tôi nghĩ chỉ cần như vậy thôi là mình có thể ngưng trì hoãn và theo đuổi ý tưởng rồi!

_____________________

u/Crowofchaos (95 points)

Với cả người ta lúc nào cũng kiếm tìm cái gì giống với cuốn sách/phim/truyền hình mà họ rất thích. Cố tìm ra một phiên bản khác nhưng vẫn chung ý tưởng cơ bản.

_____________________

u/Trysinux (39 points)

Tôi muốn chia sẻ câu của Ernest Hemingway trong cuốn “Về Việc Viết” (On Writing):

“Đừng bao giờ cạnh tranh với tác giả còn sống. Bạn không biết được họ hay hay dở. Hãy cạnh tranh với những người đời xưa mà bạn biết là viết hay. Khi vượt qua họ là bạn biết mình đang tiến triển. Bạn nên đọc tất cả những sách hay để biết cái gì đã được làm rồi. Vì nếu bạn có câu chuyện giống như của người khác, thì nó chẳng có ích đâu trừ khi bạn viết hay hơn.

Trong mọi loại hình nghệ thuật, nếu bạn thấy cái gì mình làm hay hơn được thì cứ ăn cắp về. Nhưng hãy “lượm” cái ở bên trên chứ đừng nhìn xuống. Và đừng bao giờ bắt chước ai cả. Mọi phong cách viết đều kể được chuyện, khác nhau ở chỗ nó sượng như thế nào thôi. Nếu bạn có màu sắc riêng thì tốt, nhưng nếu cố viết kiểu người khác, bạn vừa sượng kiểu của họ vừa sượng kiểu của mình.”

Dù tôi không thích việc không cạnh tranh với các tác giả hiện tại… Nhưng cốt lõi là phải biết người ta đang làm gì. Viết cái bạn thích, nhưng phải hay hơn những người đi trước. Để hay hơn, hãy đọc những tác phẩm trong cùng thể loại để có tương quan tốt hơn. Xem trước kia người ta làm cái gì, rồi làm nó tốt hơn.

Mọi câu chuyện chắc đã được kể cả ngàn lần, nhưng sự khác nhau nằm ở tác giả kể nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *