Thứ năm, ngày 30/04/2026 06:30 GMT+7
Nguyễn Kim Khánh Đan, lớp 5C Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng Thứ năm, ngày 30/04/2026 06:30 GMT+7
Người ta thường bảo trẻ con giống như tờ giấy trắng, nhưng em lại thấy mình giống một đóa hoa dã quỳ mọc bên lề đường đất đỏ ở Nam Dong hơn. Đóa hoa ấy phải tự mình chống chọi với bụi đường và nắng cháy khi thiếu đi sự che chở của cha, vắng bóng dáng vỗ về của mẹ.
Mỗi khi tan trường, nhìn bạn Minh được bố dắt tay lên ô tô hay bạn Uyên được mẹ chỉnh lại quai chiếc mũ bảo hiểm, em lại thấy mình nhỏ bé và tủi thân lạ thường. “Ngày mai” với em không phải là điều gì quá xa xôi, mà là hành trình đi tìm lại những hơi ấm giản đơn mà em đã lỡ đánh mất.
Bố ra đi lúc em mới vừa 3 tuổi – khi em còn chưa kịp nhớ rõ mùi mồ hôi trên vai áo bố. Kể từ ngày ấy, căn nhà nhỏ chỉ còn lại tiếng thở dài của bà và đôi mắt thâm quầng vì thức khuya của mẹ. Vì cuộc sống, mẹ phải gửi em cho ông bà nội để xuống phố làm thuê, chắt chiu từng đồng gửi về quê lo cho em ăn học. Sống với ông bà, em sớm học cách làm người lớn. Em đã biết đi chợ, nấu những món ăn đơn giản, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa… và cả cách nén những giọt nước mắt vào lòng mỗi khi thấy các bạn được bố mẹ đưa đón sau giờ tan học.

Đêm xuống lạnh buốt, tiếng chuông điện thoại vang lên là lúc em hạnh phúc nhất. Đó là sợi dây duy nhất giúp em được trò chuyện với mẹ.
– Mẹ: Alô, con gái mẹ ngủ chưa? Hôm nay đi học có chuyện gì vui kể mẹ nghe nào?
– Em (giọng nghẹn lại): Con vừa học bài xong mẹ ạ. Lớp con đang thi viết về tương lai, con định viết về mẹ và ngày mai của nhà mình…
– Mẹ: Mẹ xin lỗi vì không thể ở cạnh để bảo ban, dạy dỗ con. Đừng buồn con nhé, mẹ vất vả mấy cũng chịu được, chỉ mong sau này con có tương lai tươi sáng, không phải cực nhọc như mẹ bây giờ.
Tắt điện thoại, em thấy bà nội vẫn đang lúi húi dưới bếp. Lát sau, bà đưa cho em củ khoai nướng nóng hổi, khẽ dặn:
– Bà: Ráng mà học nghe cháu, đời ông bà với mẹ cực vì thiếu cái chữ rồi. Thấy cháu chăm chỉ là ông bà mừng lắm.
– Em (ôm lấy đôi tay gầy guộc của bà): Nội ơi, tay nội nứt nẻ nhiều quá. Từ mai, cháu sẽ làm hết việc nhà để nội được nghỉ ngơi nhiều hơn nữa ạ.
– Ông: Con bé này giống bố nó quá! Đừng tự ti vì không có bố mẹ ở bên nhé! Ông sẽ là đôi chân, bà sẽ là cánh tay để cháu dựa vào suốt đời.

Những lời yêu thương ấy chính là “ánh nắng” nuôi lớn tâm hồn em. Em hiểu rằng, dù nhà mình vắng bóng bố, nhưng tình thương mọi người dành cho em vẫn luôn đong đầy như mật ngọt của hoa dã quỳ vùng đất đỏ. Từ trong gian khó, em bắt đầu dệt nên những ước mơ cho “Ngày mai”.
Ước mơ lớn nhất của em là trở thành một cô giáo, trở về chính mái trường Lương Thế Vinh thân yêu để thắp sáng nên những hy vọng mới. Em không chỉ muốn đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức, mà còn muốn là một “người chữa lành” cho những trái tim nhỏ bé nhỏ. Em sẽ chú ý hơn đến những bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nắm lấy đôi tay các em và kể về nghị lực của đóa hoa dã quỳ. Em muốn các em hiểu rằng: Sự thiếu vắng hình bóng cha mẹ không phải là rào cản, mà là động lực để chúng ta mạnh mẽ hơn.
Xa hơn nữa, em ước sao mảnh đất Nam Dong này sẽ ngày càng giàu đẹp, sẽ có thêm thật nhiều những nhà máy, những trang trại hiện đại để những người như mẹ của em không còn phải nén nước mắt, rời xa con cái để bươn chải nơi phố thị xa xôi. Em mơ về những bữa cơm chiều ấm áp, nơi tiếng cười nói xua tan đi sự lặng lẽ của căn nhà neo người bấy lâu nay. Khi đó, mẹ sẽ không còn phải nhìn con qua màn hình điện thoại mờ nhòe, mà sẽ được trực tiếp ôm em vào lòng, hít hà mùi nắng trên tóc con sau mỗi giờ tan lớp.

Đứng trước bàn thờ bố, em thầm hứa: “Bố ơi, con sẽ không khóc nhè khi thấy các bạn khác có bố đưa đón nữa. Con sẽ là đóa dã quỳ kiên cường, thay bố chăm sóc mẹ và ông bà”. Đóa dã quỳ Tây Nguyên vẫn nở vàng rực dù đất đá khô cằn hay bão tố. Em cũng vậy… Em sẽ không đầu hàng số phận, bởi bên cạnh em luôn có những bàn tay ấm áp dắt em đi qua những khó khăn của cuộc sống.
Con cảm ơn mẹ đã nén nỗi đau, gạt đi những vất vả riêng mình để lo cho con một cuộc sống đủ đầy nhất có thể. Cảm ơn ông bà nội đã luôn là bến đỗ bình yên nhất, là đôi chân, là cánh tay để con vững vàng bước tiếp. Em cũng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thầy cô Trường Tiểu học Lương Thế Vinh – những người cha, người mẹ thứ hai đã dùng sự tận tâm để sưởi ấm tâm hồn em. Cảm ơn thầy cô đã dạy em rằng: Dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, tri thức và tình yêu thương vẫn sẽ là sức mạnh vạn năng để thay đổi số phận.
Ngày mai của em bắt đầu từ hôm nay – từ những bài học chăm chỉ, từ những việc tốt mỗi ngày. Em tin rằng, một ngày nào đó, em sẽ trở thành một cô giáo giống như cô chủ nhiệm dạy em năm nay – luôn mỉm cười và quan tâm, yêu thương học trò hết mực. Và em sẽ mãi là “ Một đóa dã quỳ nhỏ bé… nhưng luôn hướng về phía ánh nắng của ngày mai”.