NĂM NHẤT ĐẠI HỌC MANG THAI, TÔI MUỐN SINH ĐỨA BÉ RA NHƯNG BỐ MẸ TÔI KHÔNG BIẾT, TÔI NÊN LÀM GÌ ĐÂY?

Sinh thôi, đương nhiên phải sinh rồi, tôi chính là sinh viên năm nhất đại học đây.

19 tuổi, có thai khi đang học năm nhất đại học.

Khi đó anh ấy đã đi làm được vài năm rồi.

Điều kiện kinh tế của anh ấy bình thường, nhà ở nông thôn.

Sau khi biết tôi mang thai, anh đã xin tôi hãy sinh đứa bé ra.

Anh nói cả đời này anh nhất định sẽ đối tốt với tôi.

Mẹ anh cũng nói sẽ coi tôi như con gái ruột của bà.

Tôi rất cảm động, tin lời anh nói.

Thế là kéo dài đến lúc cái thai được năm tháng tôi mới nói cho bố mẹ mình biết.

Bố mẹ tôi khóc lóc mấy ngày liền, cuối cùng hết cách chỉ đành đồng ý.

Vui quá, cuối cùng cũng có thể trở thành người một nhà với anh rồi.

20 tuổi, tôi kết hôn rồi.

Mang theo cái bụng 8 tháng gả cho anh.

Lễ cưới ở nông thôn rất mộc mạc, đơn giản.

Đến cả váy cưới cũng không mua, vì anh nói cái đó không cần thiết.

Đúng rồi, may là vẫn còn tiền sính lễ, chỉ có 20 nghìn nhân dân tệ.

Rõ ràng theo bên nhà tôi thì phải đưa khoảng 150 nghìn tệ.

Nhưng anh nói nếu nhất định phải đưa nhiều như thế thì thôi, trước tiên không cưới nữa.

Bố mẹ tôi lại khóc lóc làm loạn mấy ngoài trời.

Tôi cảm thấy hà cớ gì phải thế, tôi gả cho anh chứ có gả cho tiền đâu.

21 tuổi, con tôi được một tuổi rồi.

Thời gian bảo lưu của tôi đã hết.

Tôi ở cữ tại nhà tôi, sau khi ở cữ xong tôi muốn quay lại trường học nhưng anh không cho.

Đừng hỏi tại sao lại ở cữ tại nhà của tôi, bởi vì mẹ anh ngày nào cũng ăn cháo, ăn bánh bao chay.

Tôi thực sự đói không chịu được nên đã bảo mẹ tôi đón tôi về nhà.

Mỗi ngày nhìn người khác đăng tải hình ảnh cuộc sống vườn trường của họ.

Tôi vô cùng muốn đi học, nhưng anh nói không có tiền cho tôi đi.

Trừ khi bố mẹ tôi bỏ tiền cho tôi đi học, còn phải bỏ tiền thuê bảo mẫu về trông con.

Nếu không làm được thì tôi phải ở nhà trông con.

Tôi cảm thấy, chắc mình chẳng thể đi học lại được nữa rồi.

25 tuổi, con tôi đi học mẫu giáo rồi.

Tìm một trường mầm non 300 tệ một tháng ở trong thôn cho con đi học.

Bởi vì trường trong thành phố giá đều 1500 tệ.

Bạn học của tôi đã tốt nghiệp và đi tìm việc làm rồi.

Có người thì ở lại Bắc Kinh, người thì đi Thượng Hải.

Ngày ngày ăn mặc xinh đẹp, đi làm, đi hẹn hò.

Chỉ có tôi mặc quần áo mua trên Pinduoduo, ở nhà trông con.

Mỗi tháng xin anh ta 1500 tệ tiền sinh hoạt phí còn bị anh ta mắng.

Bây giờ chẳng có lấy một người bạn, ngoại trừ trông con thì vẫn là trông con.

Ngày tháng như vậy, bao giờ mới hết đây.

30 tuổi, tôi bỏ nhà ra đi.

Bởi vì mua một cái áo giảm giá còn 600 tệ.

Anh ta nói tôi tiêu xài hoang phí, chỉ biết tiêu tiền của anh ta.

Mẹ anh ta cũng hùa theo con trai mình mắng tôi.

Tôi không thể nhịn nổi nữa.

Nhưng thực ra đây không phải nguyên nhân chính.

Bởi vì tối hôm qua tôi nhìn thấy trong điện thoại của anh ta.

Phát lì xì cho đồng nghiệp, một cái tận 200 tệ.

Tôi chất vấn hỏi thì anh ta nói “cô nhìn người khác có học lực, có công việc tốt như thế. Còn cô ngày nào cũng chui rúc trong nhà như bà nội trợ.”

Cho nên tôi mới đi mua áo mới, nhưng mua xong anh ta lại mắng tôi.

Tôi bước trên đường chẳng biết nên đi về đâu.

Tôi không dám về nhà bố mẹ, tôi sợ nói cho họ biết họ sẽ khóc.

Có lẽ chỉ có mỗi bố mẹ là người sẽ khóc, sẽ xót thương khi tôi sống không hạnh phúc mà thôi.

35 tuổi, tôi tự sát một lần.

Sau khi tham gia buổi họp lớp xong, mấy ngày liền tôi không bước ra khỏi nhà.

Nhìn thấy cuộc sống hiện tại của các bạn thời cấp 3.

Tôi mới biết, hóa ra tốt nghiệp đại học có thể tìm được một công việc tốt như vậy.

Hóa ra khi kết hôn, người mai mối cũng nhận được không ít tiền.

Hóa ra người chồng kết hôn thông qua việc đi xem mắt cũng có thể chăm sóc mình tốt đến như thế.

Hình như người khác làm cái gì cũng đều có kết quả tốt.

Chỉ có tôi làm gì cũng đầy chông gai.

Tôi uống một lần mấy viên thuốc ngủ, khi con đi học về tôi vội giấu đi, đứng dậy đi nấu cơm cho con ăn.

Tôi mà chết thì con tôi phải làm sao đây, nhưng sống tiếp thật khó.

39 tuổi, con học đại học năm nhất.

Tôi biết con bé có người yêu rồi, bởi vì lúc nào nó cũng cầm điện thoại rồi tủm tỉm cười.

Hồi nghỉ Quốc Khánh, tôi nhìn thấy mấy tin nhắn ở điện thoại con bé.

“Bảo bối, ngày mai không đeo bao có được không.”

Khoảnh khắc đó, tôi giống như người điên vậy, tôi đập vỡ điện thoại, tát cho con bé một phát.

Con bé khóc lóc nhìn tôi gào nói, tôi không xứng làm mẹ nó.

Tôi nói không phải mẹ cấm con không được yêu đương, nhưng con không thể quan hệ với người khác được.

Con còn nhỏ như vậy, nếu lỡ có bầu thì cả đời còn lại của con coi như vứt rồi.

Con bé đáp trả tôi một câu: Lúc mười chín tuổi mẹ cũng mang thai rồi sinh ra con đấy thôi.

Mẹ có mặt mũi gì mà nói con.

Lúc đó, tôi choáng váng, trời đất xoay vòng.

40 tuổi, đã một năm rồi con gái không về nhà.

Nhưng may mắn, con bé không dẫm lên vết xe đổ của tôi.

Cho dù nó hận tôi, tôi cũng chịu.

Hôn nhân đổ vỡ nhiều năm như việc, cuối cùng anh ta cũng quay về nhà.

Không phải vì đã hối lỗi, mà là thất nghiệp.

Tuổi tác lớn rồi, kỹ thuật không bằng người trẻ nên bị người ta đè đầu cưỡi cổ.

Mỗi ngày không ở nhà uống rượu, thì là ra ngoài tìm bạn uống.

Cả người lúc nào cũng trong trạng thái say khướt.

Thỉnh thoảng tôi có nói anh ta vài câu thì anh ta nói tôi đồ sao chổi.

Nói từ sau khi cưới tôi cuộc sống anh ta chưa bao giờ thuận lợi hết.

Nhưng anh ta đã quên rằng, lúc đó anh ta ôm tôi nói.

“Có rồi thì sinh đi, trai hay gái đều được hết.”

“Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.”

Ừ, anh ta đã quên sạch rồi.

45 tuổi, con gái kết hôn rồi.

Tôi mở miệng nói 300 nghìn tệ tiền sính lễ, con gái bảo thứ nó lấy không phải là tiền.

Bảo tôi không được làm khó người yêu nó.

Tôi nói, con gái ngốc mẹ đấy là vì muốn tốt cho con.

Lễ cưới được tổ chức rất hoành tráng.

Tôi nhìn lên lễ đường, bố con bé đang nắm lấy tay nó.

Giao con gái cho chồng tương lai cao nó.

Đột nhiên tôi nghĩ, nếu như bố con bé là một người bố tốt thì tốt biết bao.

Nếu như mẹ con bé có một cuộc sống hạnh phúc thì tốt biết bao.

Như vậy thì bảo bối của tôi, có lẽ chính là một cô gái ấm áp dịu dàng.

Chứ không phải giống như một con nhím gai, đem bản thân mình giấu kín lại.

Tôi đem 200 nghìn tệ mà mấy năm nay tích góp được và 300 nghìn tệ tiền sính lễ đưa hết cho con bé.

Hi vọng sau này bảo bối của tôi có thể sống tốt hơn mẹ của con bé.

50 tuổi, trông cháu cho con gái.

Con gái vốn dĩ định từ chức ở nhà chăm con, nhưng tôi kiên quyết phản đối.

Tôi nói nhất định phải đi làm, không được rời xa xã hội.

Nếu không qua mấy năm nữa, con sẽ phát hiện thế giới của con chỉ có mình và con cái thôi.

Đừng nói gì mà con cái còn nhỏ không thể rời xa bố mẹ.

Không tin con ra ngoài nhà mẫu giáo mà xem.

Bọn trẻ sẽ nói mẹ đi làm ở chỗ này chỗ kia, lái xe các thứ giỏi lắm luôn.

Chứ không nói mẹ ngày nào cũng ở nhà chăm mình, mẹ bất hạnh lắm.

Ông nội bé thỉnh thoảng cũng đến thăm cháu.

Mấy năm nay anh ta đã thu liễm lại rất nhiều.

Thỉnh thoảng cũng sẽ ngồi xuống nói với tôi những chuyện thời còn trẻ.

Anh ta nói lúc trẻ thật tốt.

Tôi nghe xong chỉ muốn trả lời anh ta một câu: Nếu như không gặp được anh, vậy thì càng tốt.

62 tuổi, anh ta đi rồi.

Anh ta lớn hơn tôi 9 tuổi, sống đến năm 71 tuổi.

Uống rượu nên sinh bệnh, đáng đời.

Lúc nhập quan, tôi đặt chai rượu bên tay anh ta.

Tôi nói với anh ta, uống một hớp nữa đi, uống xong thì hãy quên hết tất cả.

Quên tôi đi, quên cái nhà này đi, kiếp sau chúng ta cách xa nhau ra.

Cả đời này anh ta sống cũng chẳng mấy khi vui vẻ.

Ngưỡng mộ vợ người khác biết kiếm tiền.

Ngưỡng mộ con cái nhà người khác.

Ngưỡng mộ nhà người ta có con trai.

Tôi cũng ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ vợ nhà người ta.

68 tuổi, tôi ngã một cái.

Tôi đã rất cẩn thận rồi.

Tôi không muốn làm con cháu phiền lòng, tắm cũng không dám tắm.

Nhưng ngày hôm đó, cháu ngoại ôm con chó đến.

Cứ bắt phải tắm cho chó, tôi lo thằng bé bị ngã nên đã đi cùng nó.

Nhưng thằng bé không ngã, mà tôi ngã.

Con gái và con rể chăm sóc tôi rất tốt.

Nhưng tôi không muốn cả nhà nó cứ ở đây chăm tôi mãi.

Với người già mà nói, không sợ đau, không sợ khổ, chỉ sợ làm phiền con cháu.

Có lúc nghĩ, nếu như tôi chết rồi thì tốt.

Nhưng tôi vẫn còn muốn nhìn con cháu trưởng thành.

Muốn nghe con gái gọi tiếng mẹ.

Già rồi, không có dũng khí uống thuốc ngủ như khi còn trẻ.

75 tuổi, tôi sắp đi rồi.

Tôi đã nằm trên giường rất lâu rồi.

Lâu dần không nghe rõ người khác nói gì.

Lâu dần nói cũng không nói được nữa.

Nhưng ngày hôm đó, tôi vô cùng tỉnh táo.

Nói với con gái, tôi muốn uống coca.

Đó là thứ mà hồi trẻ tôi thích uống nhất.

Sau đó tôi cảm thấy mắt không mở nổi nữa.

Nghe con gái gọi mẹ, cháu ngoại gọi bà.

Tôi biết, tôi sắp đi rồi.

Các cháu à, đừng đau lòng, bà vui lắm.

Bà không sợ phải rời khỏi thế giới này.

Bởi vì cuộc đời bà chưa từng được sống hạnh phúc.

Nếu như còn có thể quay lại.

Bà thà không có những đứa cháu ngoan ngoãn như các cháu.

Cũng không muốn gặp phải ông của mấy đứa một lần nữa.

Bởi vì bà rất muốn được một lần sống vì chính mình.

….

19 tuổi, tôi mang thai rồi.

Tôi mơ hồ nằm trên giường.

Giống như nằm mơ thấy một giấc mơ vậy.

Sau khi mở mắt, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.

Bác sĩ hỏi tôi: Kết quả có rồi, thời kỳ đầu muốn giữ không?

Tôi lắc mạnh, không, không muốn.

Không muốn giữ lại.

Mẹ xin lỗi con.

Lần này, mẹ muốn được làm chính mình trước, sau đó mới làm mẹ của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published.