Tôi hỏi chú tôi điều này, năm nay đã gần 50 tuổi rồi, chú trả lời:
“Một mình không sợ, cô đơn mới đáng sợ.”
Lúc trước, ở trong quân đội, chú đã gặp được một người con trai chú từng yêu nhất.
Mỗi lần tâm sự với chú, chú đề kể lại cho tôi nghe câu chuyện của hai người.
Họ cùng là đồng chí, cùng nhau leo rào vượt suối, cùng kể chuyện trên trời dưới đất, cùng hứa hẹn nhiều điều. Chú kể rằng khi nhìn thấy nụ cười sáng lạn của người con trai kia, chú đã rung động.
Sau thì hai người cùng nhau sinh hoạt nên cũng bắt đầu thân quen với nhau. Chú phát hiện người con trai ấy không hề tham gia vào cuộc bàn tán nào về con gái của những người đồng đội khác. Thế là chú hỏi thẳng anh ta: “Có phải cậu thích con trai không?”. Người con trai nhìn vào mắt chú trả lời: “Đúng, tôi thích cậu.”
Và rồi hai người xác định mối quan hệ với nhau.
Thế nhưng môi trường quân đội rất nghiêm khắc, nếu như phát hiện hai người là như vậy thì sẽ tiến hành xử lí. Vậy nên chú và người yêu luôn phải cẩn thận để tránh bị phát hiện. Dưới đây là đoạn kể khá là “thân mật”, cẩn thận nha!
Chú kể, hai người tranh thủ thời gian tắm rửa để bên nhau, nhưng quân ngũ không hề có vách ngăn giữa các gian trong khu nhà tắm nên họ phải nhân lúc không có người mới có thể ôm nhau, trao vài cái hôn vội, và cũng chỉ đến đó thôi, không làm gì hơn nữa. Tối đến, trên giường, chú sẽ lén chạy sang giường của chú nhỏ (gọi người thương của chú là chú nhỏ luôn nha) giúp chú nhỏ dùng tay hoặc dùng miệng.
…
Thời lúc ấy, chú ở khu Trương Gia Khẩu. Mùa đông trời rất lạnh, gió lại lớn, chú có chứng lạnh tay, mỗi đợt mùa đông tới là tay bị nứt ra.
Chú nhỏ không biết nghe ai bảo mà biết được cách dùng củ cải trắng phòng trừ nổi mẩn da tay khi lạnh. Thế là nhân cơ hội được ra ngoài liền mua một củ cải thật to, cắt nhỏ, bọc trong túi bỏ vào hành lí.
Mỗi tối, khi mọi người ngủ hết, chú nhỏ sẽ lấy một khoanh củ cải thoa tay cho chú lớn (Chú tôi là chủ lớn nhé). Vì không có chỗ rửa nên trên tay chú lớn vẫn còn mùi củ cải, sau thì chú nhỏ cứ lấy chuyện này ra chọc chú lớn, còn bảo cái bên dưới chú lớn như củ cải trắng.
Đến tận bây giờ, chú vẫn còn thói quen dùng củ cải thoa tay mỗi khi mùa đông đến, chỉ tiếc là không có chú nhỏ ở đây, cũng không còn được niềm vui khi ấy nữa.
Mỗi lần nhìn thấy chú ngồi bên góc hoài niệm lại chuyện xưa, cảm giác thật chú thật đáng thương, nhưng mà hỏi nhiều thì chú sẽ buồn, nên tôi tránh đi chỗ khác.
…
Kể lại lần comeout của hai chú nha.
Tất nhiên là hai người đã suy nghĩ rất nhiều. Thật sự thì chú lớn không muốn chú nhỏ phải comeout, dù gì cũng sẽ là một trận bi thương mệt mỏi mà thôi. Nhưng chú nhỏ muốn gia đình mình phải biết được sự tồn tại của chú lớn.
Thế là chú nhỏ dẫn chú lớn về nhà. Chú nhỏ là con một trong gia đình. Hai người trực tiếp nói ra nỗi lòng của mình cho gia đình nghe, nhận định luôn chú lớn là bạn trai của chú nhỏ, mong gia đình chấp nhận.
Mẹ chú nhỏ bắt đầu khóc. Ba chú nhỏ nổi điên lên, đá vào phía sau chú nhỏ một cái. Giờ đây kể lại cho tôi nghe sự tình, chú cảm thấy vô cùng tự trách vì khi đó không đỡ lại cho chú nhỏ.
Câu chuyện comeout cũng giống như bao người khác, nhưng lại không hề xuất hiện tình tiết cầu khẩn van xin. Chú nhỏ không hề nài nỉ ba mẹ chấp nhận, vì từ ban đầu, chú không hề thấy chuyện này sai chỗ nào. Sau khi bị đá, chú kéo vợ (chú nhỏ) đứng lên đi mất. Để lại hai người già vẫn đang khóc. Chú nhỏ định trở lại khuyên nhưng chú lớn không cho. Thật sự nghĩ kĩ thì lúc đó hai người không đúng lắm, dù gì cũng là cha mẹ, không nên như vậy để mặc họ như vậy. Nghe chú kể lại thì sau này hai người thỉnh thoảng cũng trở về gửi chút tiền, chút đồ rồi lại đi.
…
Sau khi hai người chuyển ngành, họ đã về sống cùng nhau. Chú nói mặc dù ngày tháng không còn thú vị như hồi ở quân đội, nhưng vô cùng ý nghĩa. Phải nói cuộc đời họ cũng nhiều màu sắc lắm.
Nhưng, chú nhỏ đã ra đi, vì một chuyện ngoài ý muốn, đã mất rồi. Đó cũng là những ngày tháng tối tăm nhất đời chú lớn. Đi đến đâu, làm gì cùng xuất hiện hình ảnh chú nhỏ. Nhớ nhung là thế, nhưng tìm mãi không ra.
Chú không thể có được hộp tro cốt của chú nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm của những bộ áo cũ, những món đồ họ cùng mua, còn có vài tấm hình.
Chú mang những thứ đó đến những nơi hai người từng đi qua. Cuối cùng, mang về nhà.
Chú nói rằng tuy những ngày tháng chỉ có một mình, nhưng không hề cô đơn, vì chú yêu chú nhỏ.
Mỗi sớm thức dậy, chú đều nhìn ngắm lại những bức hình cũ, kể cho chú nhỏ nghe vài câu chuyện.
Chú rất tốt với tôi. Trong nhà, tôi chỉ comeout với mỗi mình chú. Những năm còn nhỏ, chú thích dẫn tôi qua nhà chú chơi. Mỗi lần đến nhà, tôi đều thấy chú nhìn chăm chú vào bức hình. Tôi hỏi chú cái người trong hình là ai. Chú cười rạng rỡ trả lời:
“Người chú yêu.”
…
