Một câu chuyện lạnh sống lưng mà chính bạn đã trải qua?

Kể các cậu nghe một câu chuyện, hồi nhỏ tôi sống cùng ông bà ngoại trong một khu nhà biệt lập. Ngoại tôi có một thói quen khá lạ đó là không bao giờ khóa cửa, kể cả cửa chính. Nên là nếu bạn đã vào được trong nhà thì có thể đi lại khắp nơi như một vị khách tham quan vậy.
Năm đó tôi mới lên lớp 1, đang nằm trong phòng ngủ cùng ông bà ngoại. Tôi nhớ lúc ấy khuya lắm rồi, ngoại tôi đã say giấc từ bao giờ nhưng tôi vẫn trằn trọc mãi không ngủ được. Cũng tại hồi sáng có xem bộ phim hoạt hình gì đó cuốn quá, làm đêm về cứ nghĩ mãi về nó. Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng cửa chính từ từ mở ra, cọt kẹt… cọt kẹt, sau đó có tiếng chân người rón rén đi vào…
Ban đầu tôi cứ nghĩ chú tôi đã về bèn lon ton định chạy ra chơi với chú. Nhưng chân vừa chạm đến cửa phòng ngủ, bất giác cảm thấy có điều gì đó không đúng!? Ủa chú tôi lúc nào về cũng đều gọi điện trước cho tôi để hỏi tôi thích ăn gì, uống gì để chú mang về cho cơ mà?!!
Thế là tôi quyết định không ra ngoài mà nhẹ nhàng khóa cửa phòng lại. Sau đó chầm chậm từng bước trèo lên giường ngủ chùm trăn kín mít với ông bà ngoại. Tầm vài giây sau, tay nắm cửa bỗng bị ai đó vặn qua vặn lại một cách nhẹ nhàng. Người bên ngoài vặn không được liền gõ cửaCộcCộc …Cộc Từng tiếng vang lên một cách đáng sợ.
Người đó gõ cửa nhẹ nhàng lắm, có cảm giác giống như người nhà tôi vậy. Nhưng tôi thề với các bạn là lúc đó không chỉ có tiếng gõ cửa thôi đâu, còn có tiếng bước chân đang đi lại ngoài cửa nữa. Chẳng lẽ có người vừa gõ cửa vừa đi đi lại lại hay sao? Bộ não của một đứa trẻ lớp 1 như tôi cũng nhận ra, bên ngoài đó không chỉ có một người???
Khỏi phải nói bạn cũng biết lúc đó tôi sợ đến thế nào, nằm trên giường giả bộ ngủ không dám động đậy, không dám phát ra tiếng động nào. Ông bà ngoại tôi nghe thấy tiếng động cũng bắt đầu tỉnh dậy rồi. Ngoại đứng dậy định bụng ra ngoài mở cửa. (Ngoại tôi lương thiện, vả lại tai ngoại cũng kém chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa chứ không có nghe những tiếng bước chân nên cũng chả nghĩ gì nhiều)
Miệng tôi ú ớ không nói được câu nào, chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy. Tôi thất hồn nắm chặt lấy tay ngoại, lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt chỉ trực tuôn ra ngoài.
Ngoại tôi cũng bất giác hiểu ra, bèn vội vội vàng vàng nhắn tin cho mẹ và chú tôi rồi bế tôi quay lại giường. Nằm trong lòng ngoại tôi mới yên tâm phần nào, vừa lau nước mắt vừa chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, căn nhà bỗng yên tĩnh gọn gàng đến lạ thường, dường như đêm qua chả có chuyện gì xảy ra cả. Tôi hỏi mẹ chuyện tối qua nhưng mẹ chỉ cười và nói chẳng có gì hết, con nhớ nhầm rồi, chắc con gặp ác mộng mà thôi. Ông bà ngoại và chú tôi cũng đều nói đêm qua tôi ngủ sớm lắm, chắc chắn là gặp ác mộng rồi.
À à hóa ra là như vậy, báo hại trái tim nhỏ bé của tôi thất kinh rồi, hù tôi một phen hết hồn. Tôi cười và chạy ù ra ngoài sân chơi.
Mãi cho đến 10 năm sauKhi tôi đã là học sinh lớp 10. Hôm ấy tôi đến chơi nhà đứa bạn thân hồi nhỏ. Trong lúc trò chuyện, nhỏ đó bất giác hỏi tôi: “Nghe nói nhà cậu hồi xưa bị mấy tên trộm bị truy nã lẻn vào nhà hả? Sau đó thế nào kể tớ nghe đi!?”
Tôi bất giác lạnh sống lưng! Chạy một mạch về nhà hỏi mẹ. Bà chỉ cười và trả lời: “Thì chuyện là lúc đó mẹ và chú con sau khi nhận được tin nhắn của ngoại cũng sợ lắm, bèn dẫn cảnh sát đến nhà mình ngay lập tức. Toàn bộ cửa phòng đều bị lật tung. Đặc biệt là phòng bếp, toàn bộ dao trên giá đều không thấy nữa rồi. 2 con dao phay to nhất thì được tìm thấy rơi ở chân phòng ngủ của ngoại. Ngoại con bị dọa cho sợ chết khiếp chỉ biết khóc, nói rằng con đã cứu ngoại một mạng. Con lúc đó còn nhỏ, mẹ sợ sau khi tỉnh dậy biết được sự thật sẽ bị ám ảnh, chỉ còn cách giấu con thôi”
Nghĩ lại lúc đó mạng tôi lớn thật. Nếu đêm đó tôi đi ngủ sớm trước ông bà nội, nếu lúc đó tôi mở cửa, nếu lúc đó ông bà ngoại tôi mở cửa…. Liệu tôi và ông bà có còn sống trên cõi đời này nữa hay không??
Thật may mắn là trong suốt quãng thời gian thơ ấu, tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng. Nếu một đứa trẻ lớp 1 biết được sự thật kinh hoàng đó thì thử hỏi tôi có bị ám ảnh, sang chấn tâm lý hay không? Tôi thực sự hạnh phúc vì được cả gia đình che chở bảo hộ.
Chỉ là có một chi tiết đau lòng mà mãi đến bây giờ tôi mới nhận ra….
Sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy ngoại tôi đã nhặt được 2 con dao phay và 1 cái mặt nạ dưới chân phòng ngủ. Lúc ngoại ngồi cạnh tôi nướng khoai, ngoại chầm chậm ôm chặt tôi vào lòng, những giọt nước mắt rơi xuống không ngừng…..

rhdr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *