Anh ta không biết nên để con dao ở chỗ nào.
Phần cổ họng: nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng. Như ý muốn, không còn nghi ngờ gì nữa.
Phần cổ tay: ở đó có tĩnh mạch (hoặc động mạch, dù sao thì những lớp sương mù dày đặc trong tâm trí đã phủ lấp đi kiến thức sinh học mà anh học ở trường tự bao giờ). Mạch máu ổn định, là một đường thẳng dẫn đến lòng bàn tay. Nhưngbạn định cắt như thế nào? Có cách làm đúng, và cũng có cách làm sai. Cắt ngang qua hay dọc từ trên xuống? Và thêm nữa, việc thất bại xảy ra quá thường xuyên. Hàng tá những người đen đủi sống sót, những vết sẹo lồi lõm, khó che giấu, như một lời mách lẻo tới công chúng rằng bạn cảm thấy cuộc đời này quá ư là khó chịu, dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi.
Có quá nhiều chỗ, những điểm nhạy cảm và những cơ quan quan trọng của cơ thể. Các khoang và biểu bì, gân, máu và nước bọtnhững nơi mà da dễ dàng bị bầm tím, bị rách, bị xé thành nhiều mảnh nhỏ. Những điều khiến cho cơ thể cảm nhận những cảm giác mãnh liệt, trên con đường đi đến sự yên nghỉ vĩnh hằng và bình yên…
“Bố ơi, bánh mì nướng xong chưa bố?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào con dao phết bơ trên bàn. Xỉn màu, với một ít răng cưa. Những làn khói bay ra từ phía bên dưới lò nướng bánh, nơi bánh mì đã chín vàng và sẵn sàng trở thành cục than đen ngòm. Bữa sáng. Hai cô con gái đang ngồi đợi bữa sáng của mình, và người vợ đã đi làm. Trách nhiệm. Có những người để ta chăm sóc, chu cấp, để ta yêu thương. Bánh mì nướng bơ, phết thêm mứt. Với những cái miệng để ăn.
Người đàn ông đặt bữa sáng nhạt nhẽo trước mắt hai cô con gái của mình. Cả hai vui vẻ ngấu nghiến nó. Dường như thạch nho ngon đến mức kì lạ, như một món tráng miệng sang trọng trong những bữa tối thường thấy. Dù sao thì, nó vẫn ngon hơn bột yến mạch, trong con mắt hảo ngọt của hai đứa trẻ đáng yêu này.
Anh ta nhấm nháp miếng bánh mì nướng của mình và sau đó lau chùi nhà bếp. Vụn bánh mì, giấy ăn, thạch nho và một vài những thứ đồ thừa bỏ đi khác. Máy rửa bát đầy ngập những bát đĩa sạch bóng và đang chờ để được cất đi. Bồn rửa bát kín hết chỗ, ngập tràn bát đĩa, đồ dùng, thức ăn thừa của ngày hôm qua, của một bữa tối đáng thất vọng. Và, con dao dính nhớp nháp…
Anh ta không biết nên để con dao ở chỗ nào.