Một câu chuyện bắt đầu và kết thúc với một câu “Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, như bao người lạ khác.”

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, như bao người lạ khác.

Lúc đó tôi đang ngồi cạnh cửa sổ ở quán cà phê kế bên chỗ làm, tôi cũng nhớ hôm đó có khá nhiều người đi lại trên đường. Một chiều mưa ở Seatle mà, hầu hết mọi người sẽ nhanh chóng trốn tránh khỏi nó để quay về cuộc sống của mình. Nhưng giữa dòng người kia, những nhân viên công sở, những người mẹ, những cậu thanh thiếu niên và nhiều người khác, cô lại nổi bật lên giữa khung cửa sổ của quán cà phê đối diện bên đường. Chúng tôi chạm mắt nhau và chia sẻ một nụ cười, một cái vẫy chào giữa dòng người tấp nập.

Hôm sau lại là một ngày mưa nữa, một điều bình thường ở Seatle. Tôi ngồi ở chỗ cũ và uống cùng một loại cafe, nhưng chỉ đến tuần sau khi tôi nhìn thấy cô ấy thì tôi mới lại nhớ ra cô. Hôm đó thì lại là một ngày trời nắng, nghĩa là con phố trung tâm vốn đã đông nay còn chật kín hơn nữa, và lớp áo mưa được thay bằng những bộ áo ngắn tay dù cho thời tiết vẫn chỉ ở mức 15 độ C. Tôi nhìn thấy cô ngồi ở chỗ đó phía bên kia, và lại cho nhau một nụ cười và một cái vẫy tay.

Cô ngồi thêm một vài phút nữa cho đến khi một người từ con phố xô bồ ngoài kia tiến vào cửa hàng và ngồi cạnh cô. Họ bắt tay và ôm nhau một cái tôi nhìn cũng biết là gượng gạo rồi. Anh chàng kia rời đi sau nửa tiếng trong khi cô vẫn ngồi lại, vùi đầu mình vào cánh tay. Chúng tôi nhìn nhau một lần nữa trước khi về, cô chỉ biết cười gượng và nhún vai khá bất lực với tôi.

Tôi cũng đáp lại y hệt trước khi tôi đứng dậy để quay trở lại chỗ làm. Khi tôi về nhà hôm đấy, tôi kể cho vợ tôi về cô gái đối diện đường.

“Ồ Johnny, có phải anh đang có crush mới rồi không?” Claire, vợ tôi, hỏi lại đầy hóm hỉnh.

“Đâu, làm gì có. Anh quá già để có crush mới rồi, Tự dưng anh lại nhớ về em hồi mình mới hẹn hò khi nhìn thấy cô ấy thôi.” Tôi đáp lại.

Claire cười lớn và cho tôi một cái thơm lên má, sau đó chúng tôi cùng nấu ăn với nhau. Chúng tôi gặp nhau khá muộn trong cuộc đời mình, một điều mà cả hai đều tiếc.

“Kể cho em nghe về công việc hôm nay của anh nào,” cô hỏi khi chúng tôi đang dùng bữa. Cô rót cho mình một cốc vang và đưa tôi một lon bia. “Em cần thêm cảm hứng mới.”

“Kể về công việc của một phân tích viên bảo hiểm y tế sẽ giúp cho một nhà văn trinh thám có thêm cảm hứng á hả!?” Tôi phản bác lại

“Em thích nghe anh nói về mấy cái báo cáo của mình mà,” Claire nói. 

“Bí ẩn duy nhất anh thấy ở đây là sao em thấy mấy thứ đó hấp dẫn đó á,” tôi trả lời. Nhưng tôi vẫn kể cho em về ngày của tôi. Chúng tôi gặp nhau cũng nhờ công việc này, em lần đầu gọi cho tôi để phàn nàn về việc một nhân viên phân tích đã từ chối chính sách bảo hiểm của em không đúng theo hợp đồng. Em đến thẳng bệnh viện của bọn tôi  và đòi gặp người phụ trách. Lúc đó tôi không thực sự là người phụ trách, chả có ai thực sự phụ trách phòng của bọn tôi cả, nhưng tôi đã xung phong để nói chuyện với em. 

Em có hẳn một tập hồ sơ được phân loại cẩn thận với đôi mắt thật sắc sảo. Chúng tôi đã đi qua tập hồ sơ đó cùng nhau, từng trang một trong gần một tiếng đồng hồ.

“Thưa cô,” tôi nói. “Cô có phiền không nếu tôi đi kiếm cà phê một chút? Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ cô, nhưng tôi sẽ cần thêm một chút caffeine.”

“Được thôi,” em đáp. “Tôi biết một chỗ ổn lắm.”

Em đưa tôi đến tiệm cà phê đó, cái tiệm mà tôi đi ăn trưa ở đó mỗi ngày. Ở đó, chúng tôi không nói chuyện về mấy cái điều khoản bảo hiểm mà em đang gặp vấn đề, nhưng chúng tôi nói chuyện với nhau.

“Có phiền không nếu tôi hỏi sao cô có thể giành cả nửa buổi tối thứ ba của mình để tranh cãi về một chính sách mà chỉ tốn cô thêm tối đa là 15$ cho mỗi một lần cô phải đi cấp cứu không?” Tôi hỏi em.

“Tôi là một nhà văn, sắp nghỉ hưu rồ nên tôi có nhiều thời gian lắm” cô mỉm cười đáp lại và uống cốc Chai Latte của mình.

Chúng tôi ngồi ở cái cửa sổ đó, nhìn dòng người chảy qua – chúng tôi nói về cuộc sống cửa mỗi người có thể như thế nào, nghề nghiệp của họ có thể là gì, họ có thể có chính sách bảo hiểm gì, và bộ phim yêu thích của họ.

Tôi vẫn ăn bữa trưa của mình ở hàng cà phê đó, thường là một cái sandwich hoặc một bát súp hành nếu như hôm đó họ có. Tôi nhìn người phụ nữ đối diện và nhìn cô ấy nói chuyện với nhiều người đàn ông khác nhau. Mỗi cuộc trò chiệu đều không kéo dài quá lâu, và một buổi hẹn thứ hai với cùng một người thực sự khá hiếm. Chúng tôi vẫn vẫy tay chào nhau mỗi ngày, dù khi vợ tôi bắt đầu đổ bệnh.

“Anh sẽ nghỉ việc một thời gian,” tôi nói với em.

Em đặt tay mình nắm lấy tay tôi, nhưng em lại lắc đầu. Em rời thế giới này một vài tháng sau khi có kết quả chuẩn đoán. Chúng tôi dành những ngày cuối của em ở tiệm cà phê hoặc ở nhà. Chúng tôi đi thăm gia đình mình, lặp lại lời thề trước kia trong nhà thờ. Chúng tôi uống Chai Latter, chúng tôi cùng vẫy tay với người phụ nữ bên kia đường. Có một thỏa thuận ngầm giữa chúng tôi là chúng tôi sẽ không bao giờ bước qua để giới thiệu về mình, chỉ có những nụ cười và những cái vẫy tai.

Ngày mà Claire ra đi, tôi dành buổi sáng ở tiệm cà phê kia. Tôi ngồi đó với hai cốc Chai Latte, một cốc đầy và một cốc nguội dần đi. Trời dần nhỏ giọt một lúc sau, và dòng người bên ngoài dần rảo bước nhanh hơn khi cơn mưa càng lúc nặng hạt. Người phụ nữ bên kia đường chạy vội vào quán cà phê của mình và chúng tôi chạm mắt nhau. Thật yên lòng hơn khi nhìn thấy cô, khi có thứ gì đó giúp tôi nhớ về Claire một lần nữa.

Cô ấy mỉm cười nhìn tôi, như bao người lạ khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *