Một cái tôi to đùng

Phải, tôi có một cái tôi to đùng, và tôi nhận ra, nó to nhất trong tình yêu. Tại sao nhỉ?

Hai mươi mấy năm qua, tôi chưa từng hẹn hò – khái niệm của tình yêu hiện đại – với bất kỳ ai. Làm thế nào để tôi nhận ra cái bản ngã kia trong khi chính mình còn chưa từng yêu đương hẹn hò với ai? Có lẽ, câu văn đầu tiên trong đoạn này là sự trả lời dễ thấy nhất.

Tôi có một bộ công cụ ứng phó tình yêu trong tiềm thức cực kỳ mạnh mẽ. Trong thời phổ thông, tôi từng crush vài người. Cái hay ở chỗ, tôi chưa từng thổ lộ, cũng chưa từng để cảm xúc của mình lộ ra trước mặt crush, cứ thế, cứ thế, mọi cảm xúc dần nguội lạnh, đến 1 ngày bình thường như bao ngày khác, trước mặt crush, tôi không còn cảm giác gì nữa. Tôi càng không nói cho ai khác biết về sự tồn tại của cảm xúc rung động này, đến khi nói ra được, mọi thứ đã chấm dứt. Tôi không biết, không biết tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, hầu như lần nào cũng là một bài như thế.

Lúc học phổ thông, tôi có chút không thích Vật Lý, nhưng mà, tôi đã tự nhủ với mình rằng, thà quăng cho tôi 100 bài Vật Lý để làm thì cũng sẽ không bao giờ đi tỏ tình với người ta, dù tình cảm của tôi có lớn đến đâu, nó vẫn sẽ một lần nữa ra đi trong thầm lặng.

Tôi từng nghĩ, nếu ai đó yêu tôi, chắc người đó sẽ khổ lắm. Tôi sẽ không hạ mình bày tỏ, cũng sẽ không vì tình yêu mà chạy theo người. Nhưng cuối cùng, tôi lại vi phạm lời hứa với chính mình.

Ngày đông cuối năm đó, trước thời khắc chuyển giao của đất trời, trong tiết trời âm u lành lạnh tại 1 ngôi trường đại học, tôi tỏ tình thất bại. Kẻ đó, đã khiến tôi phá vỡ quy ước của mình. Dĩ nhiên, với cú vả to đùng vào cái tôi cố chấp, tôi tự ôm mình quằn quại. Mọi thứ diễn ra theo cái cách mà 1 ngọn đuốc được vứt thêm vào chảo dầu vốn đã cháy. Lẽ sở dĩ, tôi cũng tuyệt sẽ không để ai biết bản thân đã ê chề tới mức nào.

Dạo gần đây, cũng đã cách khoảng thời gian đó 1 đoạn khá xa, mọi thứ cứ như được bới lại. Cũng nhờ vậy mà tôi phát hiện ra, từ nhỏ tới lớn, giữa tình yêu và bản ngã kiêu hãnh, tôi đã luôn đặt cái bản ngã lên trước hết, và việc xem nó như tấm khiên chắn đã khắc sâu trong tiềm thức từ lúc nào. Nói thật, tôi chưa từng bị sang chấn tình yêu trước lúc định mệnh đó, nhưng mọi thứ diễn ra từ lâu làm tôi cứ tưởng mình từng bị ai đó tấn công khi trót dại thể hiện cảm xúc yêu thương vậy.

Ừm, có lẽ cái gì quá cũng không tốt, nó dường như là một dạng tự vệ trước tổn thương, nên tôi đang dần chữa lành. Không phải vì muốn thu hút bất kỳ ai, chỉ là cứ giữ mãi cái khiên này thì cũng mệt lắm, tìm cách nào khác dễ chịu hơn để tự cường thì vẫn là tốt hơn vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *