
Mình đang là một mẹ đơn thân của em bé 3 tháng tuổi đáng yêu. Ngày mình biết có em được 4 tuần thai cũng là ngày cuộc đời mình rẽ một trang khác; không một đám cưới nào diễn ra, ko một mái nhà êm đềm như chúng ta từng hẹn, không một lời giải thích, không một sự đối mặt, tất cả chỉ là im lặng đến bất lực. Những đêm dài đứng trên sân thượng của tòa nhà, mang trong mình trái tim thương tổn, mộng tưởng về tình yêu sụp đổ, con đường tiếp theo đi thế nào đây, làm sao để đứa trẻ của mình được hạnh phúc, con mình không có bố ư, làm sao đối mặt với gia đình, bạn bè đây?? Gần chục năm một mình lăn lội giữa HN, mình đã có thể sống độc lập tự nuôi mình từ kỳ hai năm nhất đại học, mình đã luôn khát khao vươn lên, vậy mà giờ đây, mình hoàn toàn gục ngã. Mình đã rất hoảng loạn, đau lòng và sợ hãi, nó là cảm giác đi đến tận cùng của tuyệt vọng, ko thể và ko dám nói cùng ai. Mình đã trở thành một mẹ đơn thân từ đó, điều mà có nằm mơ mình cũng chưa từng nghĩ đến, gia đình mình ở quê càng không dám tin.
Dù trước đó, mình đã rất tự tin, mình đủ hiểu chuyện để sẵn sàng học hỏi và bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân viên mãn, mình độc lập tài chính, công việc đang phát triển, ngoại hình ưa nhìn, mình lúc ấy đang là chỗ dựa vững chãi cho gia đình cả về tài chính và tinh thần nữa. Đời đúng là trớ trêu, lúc mình tự tin nhất cũng là lúc phải ngã thật đau cho tỉnh ngộ.
Hạnh phúc được làm mẹ đến bất ngờ quá, đến cùng những tự dằn vặt trong lòng. Tiên trách kỷ, hậu vẫn trách kỷ. Sau bao lần mong đợi trong im lặng, tin nhắn cuối cùng mình gửi đi : cảm ơn vì mang con yêu đến bên mình; rồi mình xóa liên lạc của anh ấy, lựa chọn xóa anh ấy khỏi cuộc đời hai mẹ con, xem như hết duyên, hết nợ, không mong, không cầu sẽ không thấy khổ
Và rồi, mình sắp xếp lại cuộc sống, ban đầu chỉ 1,2 người bạn của mình biết chuyện, thời gian giúp mình dần hoan hỷ đón nhận mọi điều, mình cởi mở hơn với mọi người về sự có mặt của con gái. Mình đã chọn không nói cho gia đình biết. Gia đình cũng chính là sự tự dằn vặt nặng nề nhất với mình. Nhà mình, mình bố lo thuốc thang cho mẹ ốm đau quanh năm, nuôi mấy chị em ăn học, chị em mình được đi học đại học hồi đó, đã là sự cố gắng vô cùng của bố mẹ. Công sinh thành, dưỡng dục còn chưa trả nổi, bố mẹ chỉ mong con cái sống hạnh phúc, ấy thế mà giờ mình lại thế này đây. Thực sự rất mắc nợ, tự trách và thương bố mẹ lắm.
…
Trộm vía, mình có một thai kỳ mạnh khỏe nhờ chế độ tự chăm sóc bản thân khoa học, mình đi làm tới ngày cuối cùng 39 tuần 6 ngày của thai kỳ. Tròn 40 tuần thai ngày dự sinh, một mình xách đồ vào viện để theo dõi. Hôm ấy vẫn chưa có dấu hiệu sinh, nhưng em bé của mình nghe tim thai yếu, dây rốn quấn cổ hai vòng, mình quyết định “con yêu, mổ thôi nào”
Bác sỹ:
-Người nhà em đến chưa để mổ sớm.
-Dạ chưa ạ, bác sỹ đưa đây em ký giấy rồi mổ ạ
-Hay đợi người nhà đến có mổ
-Bác sỹ cứ làm đi, em ổn mà, mổ xong bạn em đến là vừa, không sao đâu.
Rồi em họ và bạn mình cũng đến kịp trước lúc đưa mình vào phòng mổ.
Cửa sinh là cửa tử, mình lúc ấy chỉ mong con sớm chào đời thôi, chẳng biết sợ là gì. Tạ ơn trời đất, đứa trẻ của mình chào đời bình an. Vết mổ ngày thứ 2 đau lắm, 3 ngày sau sinh mình xuất viện, mình thuê một cô nấu ăn dọn dẹp, còn một tay mình bỉm sữa ngày đêm chăm con, những ai làm mẹ sẽ hiểu hết cái công việc “làm mẹ thật chill” này.
Sau sinh được 10 ngày, tâm thái mình ổn dần, mình gọi điện về thưa chuyện với gia đình, nhà mình sốc lắm, cả nhà khóc như mưa, thương con xót cháu đến rứt ruột. Tết vừa rồi, mình xin phép bố mẹ cho hai mẹ con ở lại HN, cái Tết đầu tiên xa nhà, ko được xum vầy nhưng bình an nhờ có con gái bên cạnh.
Rồi, rất nhiều cái cảm giác lần đầu tiên, lần đầu tiên run run bế thiên thần của mẹ, lần đầu tiên bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt ngón tay mẹ, lần đầu tiên những giọt sữa về, em mút ngon lành, lần đầu tiên em biết cười với mẹ, em biết ôm mẹ, biết ê a hóng chuyện, lần đầu tiên em theo lịch sinh hoạt easy mượt, em biết nhìn theo mẹ gọi, em biết nép người vào lòng mẹ…nhiều lắm. Thương tổn nhường chỗ cho bình an, bão tố đổi lấy những ngọt ngào đáng quý này, rất đáng mà.
Gần một năm rồi, mình hiểu hành trình còn dài, mình cần nỗ lực mỗi ngày để trở thành một người mẹ tốt, một người mẹ đức hạnh và bình an hơn; cho con gái mình, cho gia đình và cho chính bản thân mình. Mình đã chọn xin được làm mẹ, được sửa sai, được cúi đầu sửa mình, xin được tha thứ cho chính mình, chấp nhận quá khứ ấy là một phần của cuộc đời này, mong sau này ngoảnh đầu nhìn lại, không hối, không tiếc.
Sau cùng, biết ơn gia đình, bạn bè, rất nhiều những ân duyên đã nâng đỡ hai mẹ con mình suốt tháng ngày qua, mình ghi nhớ hết từng người, từng điều nhỏ bé nhất, và, biết ơn con gái của mẹ, vì đã cho mẹ được làm mẹ của em; mẹ đã ko hề một mình đi qua giông bão, mẹ đã may mắn luôn có con gái yêu bên cạnh.
Mình kể một phần đời của mình ở đây, ko hy vọng mọi người trách móc, phán xét hay đánh giá ai, vạn sự tùy duyên, chỉ mong hoan hỷ nhận được những nguồn năng lượng yêu thương tích cực, để con gái thêm bình an mẹ thêm vững chãi cho những tháng ngày tiếp theo. Mình sẽ đọc hết từng cmt yêu thương, cúi đầu cảm tạ duyên lành của mọi người!
