Tình đơn phương đau đớn đến nhường nào?

Đó là việc ta đặt câu hỏi về mọi thứ: bản thân ta, tính cách của ta, khả năng của ta, và hình mẫu mà ta muốn trở thành…. để có thể làm thỏa mãn người ta yêu. Tàn nhẫn nhất không phải việc ta không có đủ khả năng để khiến đối phương đổi ý, mà là việc ta liên tục trách khứ bản thân rằng ta không đủ tốt, vì ta đâu thể hướng nỗi ấm ức lên người ấy, ta yêu họ mà.
Việc người khác xem ta tuyệt vời, hấp dẫn, thông minh như thế nào không quan trọng: Nếu người ta yêu đó không hồi đáp lại ta, thứ chìm xuống sâu thẳm chính là lòng tự trọng của ta.


Đau như dính phải độc vậy.


Đau thật nhiều, đặc biệt là khi….
Người ấy yêu một aikề vai bên ai khác
Chính ta dối lừa bản thân ta suốt quãng thời gian qua
Ta bỏ mặc cơn đau đó hàng tháng liền, và rồi mọi thứ đổ ập lên ta cùng một thời điểm, và chẳng ai có thể thấu được nỗi đau đó.


Tình đơn phương đúng là thứ tồi tệ nhất. Đặc biệt là dù ta kết nối một người không yêu ta, cùng lúc ta lại cảm thấy chính tình cảm to lớn ta dành cho họ là thứ khiến ta thấy cô đơn nhất. Ta tự đặt câu hỏi về sự khao khác và xứng đáng của chính mình, về nhận thức thực tại, nơi chứa cảm xúc thật của ta. Ta không thể nói với ai về tình yêu này, vì ta sẽ trông như kẻ mất trí và chỉ có thể một mình ôm ấp, chịu đựng nó. Giữa mọi thứ tồi tệ đó là điều tệ nhất: Mong ước một ngày mình và người đó sẽ có cùng xúc cảm, thứ chỉ khiến ta bị dính trong một vòng luẩn quẩn và tự hủy hoại chính mình.


Nó khiến ta cầu mong rằng ta lúc đó ta chưa hề gặp họ.


Thời còn đi học, tui toàn bị xếp vào lớp đúp thôi. Tui bị rơi vào lưới tình với một bạn lớp giỏi á. Cổ rất vui khi là bạn với tui nhưng ở bên cạnh cổ khiến con tim tui đau nhói. Tui biết là cổ ngoài tâm với nên chưa bao giờ trách khứ cổ hết á.
Tui cũng đã gắng làm bạn với cổ vài năm liền, nhưng nó quá là đau đớn đi.
Khoảng 7 năm sau đo thì bố tui gợi ý là hãy thử tìm nhả cổ bằng cách chở cổ về nhà đi. Bố đã biết hẳn việc tui đang yêu một tình yêu không tưởng.
Tui mất đến vài tháng để có thể gõ cửa nhà cổ. Tui đã chuẩn bị sẵn cho việc nghe về dự định đám cưới của cổ với một anh phi công mà cổ đang hẹn họ, và có thể họ sẽ mơ đến vài đứa con.
Giờ thì, tui đã có sắp xếp công việc rồi. Tui tự kinh doanh một cách thành công, có nhà và cảm thấy xứng đáng với một người giống cổ.
Bố của cổ đã đáp lại tiếng gõ cửa. Tui đã từng gặp ông ấy từ lúc đi học rồi. Ông ấy nói rằng cổ vẫn đang sống tại đây, nhưng mà đang đi làm rồi. Vì vậy tui đã để lại số và mong cổ sẽ gọi.
Tôi rời đi. Bất ngờ về việc cổ vẫn sống với bố mẹ dù đã cưới anh bạn trai phi công.
Tháng ngày trôi qua. Cổ đã không gọi. Tất nhiên những gì tui làm thật đáng xấu hổ, bởi sau tất cả thì, tui cũng chỉ là một thằng nhóc đã bỏ học để làm ở nhà máy sản xuất bồn giặt cơ mà.
Tháng ngày lại trôi, và cổ đã gọi cho tôi. Giọng nói thật bẽn lẽn làm sao.
Cổ kể rằng bố của cổ vừa qua đời và lúc lâm truy, ổng dặn cổ làm một điều thôi, và đó là gọi cho tôi, và cổ nghe theo.
Ngày hôm sau, tôi đến đón cổ đi dạo tại bãi biển. Bon tui dành hàng tuần để gặp nhau, và chỉ noi chuyện thôi. Tim tui vẫn nhói như thời còn đi học. Nhưng bố cổ đã dặn cổ gọi rồi mà, nên dù cơn đau đó đang giết tui từ sâu thẳm, tui vẫn muốn giúp cổ vượt qua nỗi đau.
Qua một quãng thời gian dài làm bạn tốt, cổ đã nhận ra tôi là một người hoàn toàn khác. Tui trưởng thành, và khôn lớn.
27 năm trôi qua, mỗi sáng thức dậy tui đều nhìn vào đôi mắt ấy, con tim tui trật một nhịp và tôi giường như thở dốc khi biết rằng hai đứa vẫn bên nhau và điều này thật khó tin. Tui không xứng với cổ và rồi vẫn không biết bằng cách nào mà tui đã giữ cổ hạnh phúc bên tui lâu đến thế. Đó quả là một giấc mơ trở thành hiện thức và chẳng có ngày nào trôi qua mà tui không cảm thấy biết ơn cả.


Cuộc sống ta cứ như trở thành địa ngục, và ta cứ tự vấn bản thân rằng có ích lợi gì để tiếp tục bước tiếp không, vì sẽ chẳng có chỗ hay mục tiêu nào cho ta cả, và ta cứ đau thêm mỗi ngày, héo mòn mỗi ngày. Chẳng có giải pháp nào cho việc này ngoại trừ một mai ta hiểu được thực tế và đong đếm xem người đo liệu có thật sự xứng đáng hay không. Giải pháp đến từ việc ta hiểu được người đó, hoặc kết thúc nỗi đau này bằng việc thoát khỏi mối tình này thôi.


Không phải lúc nào nó cũng đau đớn đâu.
Say nắng ai đó khiến ta nhận ra mặt khác của chính mình.
Một mặt mà ta luôn luôn cố gắng trở thành phiên bản tuyệt nhất của chính ta.


Cảm giác đó thật tồi tệ, đặc biệt là khi ta muốn làm người đó hạnh phúc. Chẳng phải vấn đề là ta và người ấy có thân nhau không, mà chỉ là việc ta muốn khiến người ta vui. Và ta biết việc thổ lộ ra xúc cảm đó sẽ nghiền nát chính mình và sẽ khiến mọi thứ trở nên ngượng vãi cả ngùng. Đau như xuống địa ngục bởi ta biết là nếu ta thổ lộ, nàng sẽ cho ta một cái cớ thật vụng về. Đơn thuần là ta và nàng đã quá thân, nhưng thân kiểu bạn thân chứ không phải thân khác. Cũng ổn thôi… Miễn là nàng vui… nhưng rồi chính mình sẽ cảm thấy thế nào đây ????


Tùy vào cách ta yêu.
Với tôi, nếu tôi yêu một ai đó và muốn người ta thật hạnh phúc, thì không có nghĩa hạnh phúc đó phải có tôi. Chỉ vì tôi yêu họ, không có nghĩa là họ phải yêu cả tôi. Cũng như khi người khác thích bạn, bạn lại không thích người ta vậy đó.
Tôi không dễ rơi vào lưới tình với người khác, nhưng khi tôi yêu ai thì tình yêu đó sẽ dần dần mới tiến triển. Có thể đó là lí do tôi yêu một cách thật thanh thản và không đớn đau gì, vì tôi biết họ qua góc nhìn trên nên điều quan trọng hơn với tôi đó chính là việc họ hạnh phúc. Thêm nữa, tôi là dạng người rất ghét ai đó yêu tôi một cách quá kiểm soát. Có thể đó là lí do tôi không cảm thấy đau khổ vì yêu đơn phương.
Và tôi cũng từng ở vị trí được đơn phương rồi, nên tôi thấu hiểu được cảm giác của người đem lòng thương đơn phương. Cảm xúc đó chẳng dễ chịu gì, khi biết ta không có cùng nhịp đập với người ấy, và cũng không thể ép chính mình làm vậy. Có lẽ vì thế mà tình đơn phương không quá đau đớn với tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *