Mỗi đêm trong giấc ngủ bạn nằm mơ về một hình ảnh thành công của bản thân trong tương lai, người mà sẽ nói cho bạn biết nên làm gì vào ngày tiếp theo. Cho đến hiện tại thì mọi thứ vẫn rất tốt đẹp, nhưng một hôm bạn chợp mắt vào ban ngày. Bạn gặp một phiên bản mệt mỏi, thảm hại của bản thân, cầu xin mình đừng nghe lời người kia.
_____________________
“Vậy ra… đây chính là cuộc sống của mình bây giờ” – Vừa nhìn vào người đàn ông trông có vẻ giống tôi, tôi thầm nghĩ.
Mọi chuyện bắt đầu từ vài năm trước, một đêm nọ tôi nằm mơ thấy người đàn ông mặc bộ suit đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng và toàn bộ vẻ bề ngoài toát ra mùi của sự thành công mà chỉ thấy ở những người giàu có và quyền lực. Anh ta tự nhận là bản thân của tôi trong tương lai và nói với tôi rằng sẽ quay lại vào mỗi đêm để đảm bảo tôi sẽ có được tương lai giống như anh ấy.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đây là một giấc mơ kỳ lạ, nhưng nó vẫn tiếp tục xảy ra lần nữa, lần nữa và lần nữa. Dần dần tôi cũng nghe theo lời chỉ dẫn của anh ta và ngay lập tức cảm thấy được cuộc sống của mình thay đổi theo hướng tươi sáng hơn. Tôi có được mọi sự thăng tiến mà tôi cần, có mọi cô gái mà tôi thèm khát và mọi dịch vụ mà tôi muốn. Cuộc sống trở nên thật tốt đẹp, chỉ cần tuân thủ theo 1 luật: “Không và không bao giờ ngủ vào ban ngày”.
Cũng giống như bất kỳ câu truyện cổ tích nào về những điều cấm kỵ, lịch sử sẽ lại lặp lại. Một ngày khi mà ngày hôm trước tôi đã thức khuya, sự thiếu ngủ đi kèm với cảm cúm đã khiến tôi chìm vào giấc ngủ giữa ban ngày khi đang nằm xem TV. Người đàn ông đến từ tương lai lại xuất hiện. Nhưng lần này anh ta không nhìn giống như mọi khi.
Anh ta có râu, dài và luộm thuộm còn dính cả thức ăn trên đấy. Mặt mũi chằng chịt sẹo, lấm tấm mồ hôi. Mái tóc cũng dài và không hề hợp tí nào với mảng hói ở trên đầu, nhưng lại hợp với bộ dạng của anh ta. Đôi mắt của anh ta nổi lên những tia máu, ánh mắt thì tựa như một người đã phải chịu đựng nhiều hơn giới hạn của bản thân.
“Đừng nghe lời người đàn ông mặc suit! Anh ta không có ý muốn giúp đỡ cậu đâu!”
Tôi cười và trả lời rằng tại sao tôi lại phải nghe lời một người thảm hại như anh ta.
“Tôi không phải người đưa ra lời khuyên, tôi là người đưa ra lời cảnh báo.” Anh ta trả lời rồi biến mất.
Sau đó tôi tỉnh dậy và chẳng mảy may bận tâm đến điều đó. Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn đến từ trạng thái tinh thần bất ổn hiện tại của tôi. Cuộc sống của tôi vẫn cứ diễn ra tốt đẹp, vẫn giành được những thành công tôi muốn khi tôi cố gắng (cùng sự giúp đỡ của anh bạn tốt nữa). Nhiệm vụ lớn cuối cùng của tôi đó là tạo sự thay đổi cho một doanh nghiệp tỉ đô và nó đã thành công đúng như tôi dự đoán.
Sau buổi tiệc ăn mừng, tôi lại có cuộc gặp như thường lệ trong giấc mơ. Tôi của tương lai nhìn vào chính tôi với một vẻ mặt không thể hạnh phúc hơn.
“Tốn rất nhiều thời gian và công sức nhưng cuối cùng cậu vẫn lằm được”
Anh ta chúc mừng tôi.
“Từ bây giờ cậu không cần tôi nữa vì cuối cùng cậu cũng là tôi”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra bắt tay tôi lần cuối.
Tôi bắt tay thật chặt và không ngừng cảm ơn anh ta vì đã giúp tôi trở thành tôi ngày hôm nay. Anh ta đặt tay còn lại lên tay tôi.
“Tôi rất bất ngờ vì cậu đã không nghe theo phiên bản ban ngày, đa phần mọi người đều làm thế…”
Vừa nói anh ta vừa cười, một tia sáng vàng loé lên trong mắt
“…một sai lầm”
Và rồi anh ta trở thành tôi, không phải trong tương lai mà tôi vẫn hay nằm mơ thấy, mà là tôi, chính tôi. Một nụ cười ác độc nở ra trên khuôn mặt của tôi, không, của anh ta và rồi anh ta biến mất. Và câu chuyện chỉ đến thế, tôi bị bỏ lại một mình, bị nhốt trong giấc mơ bao quanh bởi sự tăm tối và cô quạnh hơn những gì tôi thường nhìn thấy.
Tôi đã cố gắng thoát ra, nhưng chỉ có một cách duy nhất…
“Vậy ra… đây chính là cuộc sống của mình bây giờ”
Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn vào người đàn ông trẻ tuổi trông có vẻ giống tôi ở trước mặt.
“Xin chào…”
vừa nói tôi vừa chỉnh lại bộ suit cho gọn gàng.
“…tôi là bạn trong tương lai”.