MỞ ĐẦU CÂU CHUYỆN BẰNG “TA MUỐN NẠP THIẾP”

“Chú muốn lấy vợ lẽ!”

Chú hai vỗ bàn một cái, lòng đầy căm phẫn nói.

“Không được đâu.” Tôi xé gói bánh quy, vừa ăn vừa nói, “Điều kiện không cho phép, chúng ta đang ở chế độ một vợ một chồng mà.”

“Hây dà,” chú ngây người, suy nghĩ trong chốc lát lại nói, “Vậy, vậy chú bỏ em ấy là được, rồi đổi người mới!”

“Cũng không được đâu.” Tôi nói, “Thím hai chắc băm sống chú luôn.”

“Hây dà.” Chú co rúm lại theo bản năng.

Tôi lại thò tay lấy thêm một gói bánh nữa.

Chú hai ấm ức nói: “Chú cũng không muốn li hôn, nhưng mà trong lòng em ấy đã không còn có chú rồi, về nhà mẹ biết bao nhiêu ngày rồi, cũng không đến thăm chú.” Nói rồi chú gào khóc: “Nhạc Nhạc à, anh nhớ em…”

Tôi rót đầy một ly nước, nghẹn ngào.

1

Người thím hai đó, thậm chí đến giờ tôi vẫn chưa từng biết mặt.

Theo như chú hai miêu tả, thím hai vừa đẹp, vừa thông minh, có văn hóa, có phong cách, năng nổ lại còn quyết đoán, nhờ chú lấy may mắn nửa đời sau để đánh đổi được.

Lúc học đại học, lão tứ của ký túc xá chú ở đã thích một cô gái ở ngành Ngôn ngữ Anh. Thế là mấy thằng con trai khối ngành STEM kéo nhau đi thư viện, gom góp thành một bức thư tình sến rện, sau đó cùng lão tứ đi gặp người ta để tỏ tình. Chú cùng với mấy bạn cùng phòng khác ở hậu phương cổ vũ, lão tứ ở tiền tuyến giơ tờ giấy nhăn nhúm kia, đọc du dương:”… John Donne làm chứng, anh dùng trăm năm thời gian để ca ngợi đôi mắt của em, ngắm nhìn mày ngài của em…”

Bài thơ này thực sự quá dở, cô gái nhăn mày từng bước xông tới lôi lão tứ đi, vừa đi vừa nói: “ Tôi đồng ý là được rồi, đừng có ở đây làm mất mặt nữa…”

Tuy rằng kết quả có hơi thảm, nhưng cũng coi như là ôm được mỹ nhân về. Chú hai với bạn cùng phòng nháo nhào hoan hô lão tứ, đúng lúc đó, sau lưng vang lên một tiếng cười giễu cợt khó nghe, kèm theo một câu, “ Ngu *.”

Chú quay đầu lại, chỉ thấy một bóng lưng. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng mỏng, trong nắng xuân tháng tư cùng làn gió ấm áp phả nhẹ qua mặt, chói chang đến nỗi chú có hơi thất thần.

Ồ, chắc hẳn đây là thím hai tôi rồi.

2

Chú hai đi hỏi một vòng thì biết được người đó tên là Phùng Nhạc, là đóa hoa cao lãnh của ngành Ngôn ngữ Anh, vô số người khom lưng vì sự cao ngạo của cô ấy, những cũng vì sự cao ngạo đó mà dừng bước.

Chú hai muốn một lần làm người hái hoa.

Chú ngồi xổm ở ngoài học viện mấy hôm, mới chặn đường được đóa hoa này.

“ Này, Phùng Nhạc!”

Phùng Nhạc vừa tan học, dưới cánh tay còn kẹp cuốn sách. Cô ấy nghe thấy thì quay người qua, liếc nhìn chú hai một cái: “Chúng ta có quen biết?”

Cái liếc mắt này khiến chú hai mềm lòng đi một nửa. Chú cố ngăn tiếng trống trong lồng ngực, đi về phía trước hai bước: “ Cậu, thứ sáu tuần trước, tại sao lại nói Lưu Chí Dương là ngu… ngu…” chữ còn lại chú không nói ra được.

Cô ấy nghiêng đầu, lục lọi trong trí nhớ một lúc, mới nhớ ra chuyện này. “Ồ, chuyện đó à.” Cô ấy nói, “ Cậu ta bảo cậu đến đánh tôi à?”

“Không phải, tôi chỉ muốn biết tại sao thôi.” Chú hai nói.

“ Tác giả của To His Coy Mistress là Andrew Marvell, chẳng liên quan gì tới John Donne hết.”

Một tràng tiếng Tây này làm chú hai nghe mà lú luôn, chú chớp chớp mắt hỏi: “ To… To.. gì cơ?”

Phùng Nhạc lại cười khẩy một tiếng.

Chú hai hoàn toàn mềm lòng.

Cô ấy đến trước mặt chú hai, xe ra một trang giấy, vừa viết vừa từ tốn đọc: “ To… His… Coy… Mistress, Andrew… Marvell, John… Donne. Tuần trước người tỏ tình ở tầng trệt lầu dạy học là bạn của cậu nhỉ? Cậu ấy đọc cái gì mà trong đó có một câu đôi mắt với mày ngài gì đó, là trong bài 《Gửi người yêu bẽn lẽn》, tác giả là Andrew Marvell, nên là John Donne không làm chứng cho cậu ta nổi đâu. Hiểu chưa?”

Lúc đầu phòng kí túc xá bọn họ vì giúp lão tứ viết thư tình để theo đuổi cô gái ngành Ngôn ngữ Anh kia, nên mới tìm mấy bài thơ tình tiếng Anh làm tư liệu, kết quả là lúc gom góp thì ghép lộn, viết nhầm tên tác phẩm với tác giả.

Lúc đó chú hai nhìn chằm chằm góc nghiêng của người ta mà như đi vào cõi thần tiên, bất giác phụ họa nói: “À, đúng là vậy.”

Phùng Nhạc vỗ miếng giấy lên ngực chú: “Quay về nói với cái tên Lưu Chí Dương đó, lo đọc nhiều sách hơn đi, rảnh rỗi cũng đừng đến ngành ngôn ngữ Anh làm mất mặt.”

Tim của chú hai đã mềm yếu lại gặp thêm một hóa cốt miên chưởng dịu dàng này, hồn cũng bay mất rồi.

Sau khi về kí túc xá, chú nằm trên giường ngắm tờ giấy đó rất lâu, nói: “Người ngành Ngôn ngữ Anh có phong cách thật sự.”

Lão tứ Lưu Chí Dương đang chìm đắm trong niềm vui thoát kiếp FA, đáp lại: “Đúng vậy.”

“Chữ viết cũng đẹp nữa.”

“Đúng.”

“Tay cũng rất mềm.”

“Ừa… hả?!”

Các anh em trong kí túc xá lập tức cảm thấy bên trong có một câu chuyện màu hường phấn, đang muốn nghiêm hình bức cung chú hai, nhưng chú hai đã nhảy vọt đi từ lâu, chuồn đến thư viện rồi.

3

Chú hai tìm sách của Andrew, chép lại bài thơ tiếng Anh đó ra, sau đó lại lấy tờ giấy của Phùng Nhạc ra so sánh, càng cảm thấy chữ của bản thân khó coi: chữ cái tiếng Anh của Phùng Nhạc nghiêng nhẹ đều đặn, luyện bút của Phùng Nhạc rất lưu loát phóng khoáng, nét đá lên chữ y của Phùng Nhạc sẽ bay nhẹ lên hướng về phải, chữ của Phùng Nhạc…

Phùng Nhạc.

Chú hai lại đi chặn đường người ta.

“Chuyện gì?” 

Chú hai gãi gãi sau gáy, nói: “Cái bài thơ To… To… của Andrew ấy, tôi có đọc rồi.”

“Rồi sao?”

“Cũng hay.”

“Vậy thôi?”

“Ừm.”

“Vậy tôi đi đây.”

“Này, Phùng Nhạc!”

“Gì?”

“Cậu… …cậu đi thong thả.”

Phùng Nhạc đứng lại. Cô quay người lại hỏi: “Cậu tên gì?”

“Hứa… Hứa Chính Văn.”

“Hứa Chính Văn đúng chứ, ” Cô ấy đọc lại cái tên đó một lần, “ Tôi nhớ mặt cậu rồi.”

Khi trời gần tối, chú hai cả người lâng lâng trở về kí xúc xá, vừa vào cửa liền bị bạn cùng phòng túm lấy cổ áo ấn lên trên giường: “Có phải ông nhìn trúng cô nương nhà ai rồi không? Thành thật khai báo, tha ngươi tội chết!”

Chú hai giấu mặt vào trong chăn không lên tiếng, mọi người từ vành tai ửng đỏ của chú mà nhìn ra manh mối.

Thế là bọn họ buông tay, nháo nhào nói: “Các anh em chỉnh đốn thằng này đi, chuẩn bị viết thư tình nữa rồi.”

4

Phùng Nhạc chắc cũng đã bắt đầu quen với sự xuất hiện của người này, mỗi ngày tan học lúc đi ra khỏi lầu dạy học đều sẽ nhìn về phía cây hòe nọ, xem xem dưới tán cây có tên ngốc nào đang nắm góc áo đứng đó đợi hay không.

Chú hai nhét chai nước ngọt ướp lạnh vào tay cô ấy, “Trời nóng, cậu uống đi.”

Phùng Nhạc chau mày, ngờ vực nhìn nhìn chai nước ngọt, lại nhìn nhìn chú. “Rốt cuộc là cậu muốn làm gì?” Cô ấy thậm chí còn tưởng rằng cái tên này chỉ muốn đến phục thù câu nói “ Ngu *” hồi đầu thôi.

“Tôi… Tôi chỉ là muốn cùng cậu…” Càng lùi về sau càng cúi thấp đầu, càng lùi về sau giọng càng nhỏ đi.

“Cùng tôi cái gì?”

“Cùng cậu kết bạn…”

“Kết bạn?”

“Ừm.”

“Cậu, với tôi?”

“Ừm.”

Phùng Nhạc cười khẩy một tiếng.

Sau đó, chú hai kiên trì theo đuổi, cùng với sự phù hộ của những bức thư tình có số phận thê thảm vô cùng được đóng góp bởi toàn kí túc xá, Phùng Nhạc có lẽ cảm thấy nếu để tên ngốc này ra ngoài gây hại tới xã hội thì sẽ bị giảm âm đưc, nên xả thân vì nghĩa, thu nhận chú hai.

Sau đó, bọn họ tốt nghiệp, Phùng Nhạc theo chú hai khởi nghiệp.

Sau đó…

Không có sau đó nữa.

Trí nhớ của chú hai, đến đây bỗng nhiên đứt quãng.

Lúc nhỏ, tôi thường hay chạy về phía chú hai, vì món bánh quy bơ sữa mà tôi thích ăn kia, chỉ có chú hai chịu mua cho. Chú nói: “Thím hai cũng thích ăn cái này.”

Tôi nghe chú kể rất nhiều chuyện của thím hai, nhưng từ đầu đến cuối vẫn chưa từng biết mặt người này.

Tôi hỏi mẹ: “Thím hai có phải đã mất rồi không ạ?”

Mẹ tôi hoảng hốt che miệng tôi lại: “Không được nói như vậy.”

Mẹ không cho tôi đi tìm chú hai, bà nội nói: “Để nó đi đi, biết đâu trông con nít nhiều hơn, A Văn nó lại nghĩ thông rồi thì sao?”

Bánh quy tôi ăn hết gói này đến gói khác, từ bảy tuổi đến hai mươi bảy tuổi.

Mà chú hai từ đầu đến cuối vẫn dừng lại ở tuổi hai mươi bảy của chú.

6

Lão tứ cuối cùng cũng kết hôn với cô gái ngành Ngôn ngữ Anh nọ, những người khác trong kí túc xá từng người cũng có sự nghiệp và gia đình, mỗi năm họ đầu sẽ đến tìm chú hai tôi tụ tập.

Chú hai vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, có chút ngại, cười nói: “Đáng tiếc Nhạc Nhạc không ở đây, em ấy tính tình hay nóng nảy, hơi tí là đòi về nhà mẹ.”

Những người khác phụ họa ttheo: “Đúng vậy, người ta hồi đại học nổi tiếng là tính tình cứng rắn rồi.” Nhưng sáng vẻ lại kì lạ.

Sau đó tôi hỏi riêng lão tứ: “Chú Lưu, thím hai con rốt cục có chuyện gì vậy?”

Chú ấy thở dài một hơi: “Lúc đầu nếu trong nhà đồng ý chuyện của hai người họ, thì cũng không đến mức phải trở thành như này.”

Tôi cảm thấy rất kinh ngạc: “Thím hai tốt vậy mà, sao lại không đồng ý?”

Lão tứ nói: “Phải chi Phùng Nhạc là nữ thì…”

Thì ra là vậy.

7

Không phải cô ấy, mà là anh ấy*

…Còn tiếp

* Trong tiếng Trung, đại từ nhân xưng ngôi thứ ba cô ấy (她) và anh ấy (他) đều đọc là /tā/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *