Phần 7
Tui ôm thân thể mềm nhũn của mẹ khóc tức tưởi. Cô bác sĩ ngăn lại: em bình tĩnh, quen thân chị mới nói với em bí mật này. Xe cứu thương là nơi chứa đựng âm hồn rất lớn. Người thân chưa mất mà em ngồi bên khóc là âm hồn sẽ đưa bệnh nhân đi luôn đó. Kinh nghiệm là lên xe cứu thương, em nắm chặt tay bệnh nhân, gọi tên và niệm phật, bệnh nhân sẽ tỉnh.
Tui nín lập tức. Cầm tay mẹ, tui gọi tên mẹ liên tục. Khi xe cấp cứu chạy ngang nhà tui. Tui nhìn vào nhà và nhẩm gọi bà tóc dài. Tui nói: bà cứu mẹ con với. Mẹ con ko tội tình gì.
Lạ thay, tui nói xong thì khoảng 1 phút sau mẹ tui mở mắt. Tuy yếu ớt nhưng mẹ nhìn tui. Tui mừng rỡ gọi: mẹ, mẹ nhận ra con ko? Mẹ tui chớp mắt rồi hôn mê. Cô bác sĩ ngồi bên kiểm tra mạch xong nói với tui: tình hình khả quan hơn rồi.
Tui thở hắt ra. Giờ tui nghĩ đến con tui. Nó mới 8 tháng, ko thể để cho vú nuôi 1 mình. Tui gọi cho chồng. 20 cuộc gọi nhưng lão ko nghe máy. Tui nhắn tin: xuống chăm con, mẹ tai nạn chuyển viện rồi.
Hơn 7g, thủ tục nhập viện xong. Máy móc cắm đầy người mẹ. Đồng nghiệp của mẹ, đồng nghiệp của tui gọi hỏi thăm liên tục. Nhưng ko hề có 1 sự phản hồi nào từ chồng. Thức đêm bên giường bệnh, tui thấy mình thật yếu đuối. Tui mong có 1 cuộc gọi của chồng, rằng mẹ sao rồi em? Anh đang chăm con, em yên tâm chăm mẹ. Nhưng đến sáng, điều tui mong đã ko xảy ra.
7g em trai tui xuống thay ca, tui về lại trường xem con cái thế nào, viết đơn xin nghỉ và lấy vài bộ đồ. Về đến phòng, tui thấy lão chồng đang bế con. Bà vú giặt đồ. Tui lấy thau bỏ bộ đồ của mẹ ra giặt. Đổ nước vào là nguyên 1 thau máu. Bà vú thốt lên: trời ơi, mất máu cỡ này có sống nổi ko cô? Tui chảy nước mắt: con ko biết, vú chăm con bé, lo nhà cửa giúp con. Chắc con đi lâu.
Lão chồng đứng đó, tuyệt nhiên ko hỏi 1 tiếng. Lúc tui lấy cái balo xếp vài bộ đồ, lão gằn giọng: cô định đi đâu?
Tui nói: đi chăm mẹ.
Lão quăng cái ba lô xuống đất quát: cô đã gả vào nhà tôi rồi, sống phải theo chồng. Cô lo chuyện nhà chồng, còn mẹ cô giờ chả quan hệ gì. Để em trai cô lo.
Tui tiến gần lại lão, nhìn thẳng vào mắt lão, tui nghiến răng: vậy à? Mày bảo mẹ mày ra đường cho xe cán què giò đi rồi tao lo cho.
Lão trợn mắt vung tay lên. Tui quát luôn: mày thử đánh tao 1 lần nữa xem, tao thề sẽ đâm xuyên tim mày. Mày tin là tao muốn giết mày lâu rồi ko? Nói đoạn tui xông tới nắm tóc lão kéo đầu xuống. Bị bất ngờ, lão á lên 1 tiếng rồi la lên: bỏ tay ra, con này điên rồi.
Thấy đánh nhau, bà vú ôm con bé chạy vào can. Sợ trúng con nên tui buông ra. Tay tui đầy tóc. Giây phút đó tui mới ngộ ra rằng, mấy thằng hói tóc cực kì dễ rụng. Chỉ cần nắm tóc nó vài lần, đầu nó trọc như sư cụ!
Tui lấy ít đồ rồi đi. Khi bước ra cửa, chồng gọi giật ngược: đứng lại, đưa hết tiền đây! Cô định mang tiền nhà này đi lo cho mẹ cô hả? Xuống chăm là được rồi, kêu bả xì tiền ra.
Tui rút trong túi quần ra nắm tiền khoảng hơn 3 triệu ném thẳng vào mặt lão rồi chép miệng: ngộ quá Dũng ạ, mẹ mày cho mày ăn cơm, nhưng ko hiểu sao mày sủa ra câu nào nó đều thúi hơn cái hầm phốt!
Lão nhìn tui, tui nhìn lão, giây phút này 2 đứa đều hiểu: ko thể quay lại như lúc đầu. Cách xưng hô của tui chính thức thay đổi, ngoài từ mày ra, ko còn từ nào khác!
Tui vào viện với mẹ,mẹ vẫn thở ô xy, cả ngày không tỉnh. Tui quyết định chạy về nhà. Tui mua nhang, giấy tiền, bánh trái và 20 cây nến. Về tới nhà tầm 9 rưỡi đêm, tui không vào nhà mà đi thẳng đến bàn thờ thiên đặt lễ. Tui đốt nến tạo thành vòng tròn ở dưới sân. Xong, tui đốt nhang cắm lên bàn thờ và cầm theo 3 cây nhang vào ngồi xếp bằng giữa vòng tròn nến. Tui nhắm mắt khấn: nếu bà hỏi con có sợ ma ko, con thưa rằng con rất sợ. Mặc dù đây là nhà của con, nhưng ko vào, ko mở cửa, ko bật điện, ngồi 1 mình ngoài sân trong đêm tối thế này, bình thường con ko bao giờ dám. Nhưng đứng trước sinh tử của mẹ, con nhận ra mình ko cần gì cả, con chỉ cần mẹ con sống thôi, bà cho mẹ con bình an, con sẽ ly hôn. Nếu điều kiện đó ko đủ, bà cứ đổi mạng của con. Con đã ngồi đây, sẵn sàng đối mặt với bà!
Tui ngồi im chờ bà hiện ra nhát tui, nhưng ko có gì. Thiệt lòng ớn lạnh sợ chết khiếp, nhưng mẹ tui nằm đó, tui ko còn cách nào.
Nhang và nến cháy hết, ko có hiện tượng gì. Tui quay trở lại bệnh viện, lúc đó khoảng 12 rưỡi đêm. 4g sáng hôm sau mẹ tỉnh. Mẹ chỉ mở đc 1 mắt. Mắt còn lại sưng húp, tím đen. Tui đưa mẹ đi chụp phim và băng bột chân. Đưa mẹ về phòng nằm xong, bác sĩ kêu tui qua. Bác bảo mẹ em hồi phục tốt. Tui cười toe: dạ cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ nói tiếp: tuy nhiên, con mắt bên phải của mẹ em hư vĩnh viễn. Dây thần kinh số 7 đã bị đứt, không phục hồi được!
Ra khỏi phòng của bác sĩ, tui kiếm 1 góc khuất ngồi khóc. Khóc như chưa từng được khóc vậy. Một số người nhà bệnh nhân thấy vậy họ bu đến, hỏi tui lý do. Tui ko nói, cứ khóc thôi. Khóc chán, tui đi rửa mặt, xuống căn tin mua đồ cho khuây khoả rồi vào với mẹ. Tui động viên mẹ rằng mọi chuyện rất tốt, cứ an tâm. 3 hôm sau, khi mẹ ổn hơn, tui về tập thể trường thăm con, cho con bú. Tui lấy sổ tiết kiệm lên ngân hàng rút hết 40tr, thuê xe chuyển viện mẹ vào chợ rẫy.
Nằm chợ rẫy 10 ngày, khi được xuất viện cho điều trị ngoại trú, tui đưa mẹ sang viện mắt Điện Biên Phủ khám và đăng kí lịch hẹn gặp giám đốc bệnh viện để tư vấn. May mắn là tui được giám đốc hẹn ngày gặp sau 3 tuần.
Trong thời gian chờ, tui đưa mẹ về lại nhà ở Hàm Thuận Nam.
Lúc khoẻ mẹ tui mạnh mẽ nhanh nhẹn là thế, nhưng sau tai nạn, mẹ tui như 1 đứa trẻ, cứ nhớ nhớ quên quên và đặt ra rất nhiều câu hỏi ngây ngô. Khi về lại nhà, đặt mẹ nằm trên giường, tui nhổm đít toan đứng dậy dọn đồ thì mẹ cầm tay tui kéo lại: đừng đi, con ngồi đây với mẹ.
Tui nói: con giặt đồ, dọn dẹp tí rồi nấu cơm. Mẹ nằm nghỉ đi.
Mẹ tui vẫn ghì chặt tay tui lắc đầu: không, đừng đi!
Tui ngạc nhiên: sao vậy mẹ?
Mẹ tui nói khẽ: đừng bỏ mẹ một mình, mẹ sợ ma!
Như có một luồng điện chạy xẹt qua não, tui nhìn mẹ kinh ngạc: sợ ma? Chẳng phải mẹ không tin có ma hay sao?
Mẹ ngập ngừng: mẹ tin, mẹ tin chứ.
– Nhưng sao mẹ luôn bác bỏ lời kể của con? – tui hỏi.
Mẹ nói: vì mẹ sợ. Mẹ không muốn con cũng bị ám ảnh như mẹ. Mẹ sợ lắm chứ, nhưng biết sao được, mẹ vẫn phải làm việc để nuôi các con. Mẹ là trụ cột mà để các con thấy mẹ hoang mang thì coi sao được?
Tui nhìn mẹ, tim đau nhói lên mà không nói được lời nào. Ừ, đúng rồi, có mạnh mẽ kiên cường đến đâu thì mẹ cũng là con người, lại là 1 người đàn bà thôi. Sao tui ko hiểu điều này sớm hơn nhỉ?
Tui rơi nước mắt nhìn mẹ. Mẹ nói tiếp: con đừng tự trách mình vì tai nạn của mẹ. Là mẹ muốn đi xuống chỗ con, phần nhớ con nhớ cháu, phần vì…mẹ không dám ở nhà một mình.
Thì ra mẹ tui cũng đã chịu đựng nỗi sợ trong thời gian dài như tui nhưng vẫn cố tỏ ra rất ổn. Nếu không có vụ tai nạn khiến mẹ tui trở nên yếu đuối thì có lẽ đến già tui cũng không thể hiểu được.
Tui khóc: con sai rồi mẹ ạ, đáng lẽ con nên về gần nhà dạy để ở nhà cùng mẹ. Lẽ ra con không nên xung phong về Thuận Quý. Con thật sự sai rồi!
( còn tiếp )
