Mình sẽ thay anh thực hiện nốt ước mơ…

Nếu ai hỏi mình về 1 người đàn ông tốt, có lẽ mình sẽ kể cho mọi người câu chuyện về anh…
Mình và anh quen nhau khi mình năm nhất, anh năm 3, chúng mình gặp nhau ở buổi gặp mặt lớp đầu năm, anh hỗ trợ thầy cô trên khoa trong công tác chuẩn bị, mình ngồi gần anh, mình hỏi anh năm mấy anh bảo anh năm 3 rồi chúng mình trò chuyện. Hồi ấy cô sinh viên năm nhất thì biết gì đâu, được anh ấy hướng dẫn nào là ở trọ thế nào, đi lại ra sao, rồi nếu muốn làm thêm thì làm gì…ngay buổi đầu tiên gặp nhau mình đã thích anh, thích cách anh kể chuyện, thích sự thật thà, cố gắng của anh… anh cũng tâm sự là vì nhà cũng ko phải giàu có gì nên từ năm nhất phải đi làm kiếm tiền, ko đc hoạt động sôi nổi như các bạn, ngoài giờ học cũng phải tranh thủ đi làm thêm…
Chúng mình yêu nhau sau 2 tháng, hồi ấy 2 đứa cũng vô tư, tiền chẳng có nhiều nên toàn mua 1 suất ăn chung, ở đây có bạn nào đầu 9x thì chắc nhớ những hộp cơm 10-15 nghìn xong thêm nhiều nước thịt, xin nhiều nước rau để ăn chứ, chiếc bánh bao hồi ấy 1 trứng, anh toàn nhường mình nửa có trứng, có nhiều nhân…, bánh mì cũng vậy, bẻ đôi, lúc nào cũng bảo 2 phần bằng nhau nhưng anh ăn ít hơn…có 1 ngày, khi ấy năm 3, chúng mình dạo Hồ Tây, mình hỏi ước mơ gần nhất của anh là gì thì anh nói:

  • Anh muốn sửa lại căn nhà cho bố mẹ, nếu mua đc thêm đồ đạc thì tốt…vì bố mẹ cũng đã có tuổi, bố mẹ đã vất vả, tần tảo sớm hôm để nuôi anh ăn học…
    Rồi anh hỏi ước mơ của mình thì mình ước là sẽ tốt nghiệp bằng giỏi rồi ra trường kiếm đc 1 công việc ổn định trước đã…
    Cho đến khi chúng mình yêu nhau được 7 năm, khi ấy mình 25 tuổi thì trong 1 lần khám bệnh do mình thấy cơ thể “Ko ổn”, mình phát hiện ra mình bị UT. Mà lúc ấy thì bố mẹ mình cũng vừa sửa nhà xong, coi như gia đình ko còn đồng nào, mình ra trường 3 năm đi làm cũng mới để dành đc 1 chút… mình có bảo hiểm nhưng thuốc mình dùng thì ko có trong danh mục và cũng toàn thuốc đắt tiền, tiền để mình điều trị trong đợt ấy lên tới hơn 500tr (đấy là còn trừ bảo hiểm rồi)… Mình nhớ cái ngày mình biết mình bị bệnh thì anh nắm tay mình nói “Anh sẽ cùng em chiến đấu với căn bệnh đến cuối cùng”…
    Và trong suốt thời gian điều trị, anh dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để bỏ ra chi trả tiền viện phí, tiền thuốc men trước cho mình nếu cần gấp, khi bố mẹ mình ko xoay kịp. Có những lúc bố mẹ ko xoay đc ở đâu thì anh nói “Thôi cứ lo cho em đã, sau này 2 đứa cố gắng cày lại sau…”
    Anh chấp nhận tay trắng để…lấy tiền chữa bệnh cho mình, anh nói còn người là còn của, với lại cũng nhờ mình mà anh mới tiết kiệm đc bằng từng ấy nên mình ko phải lo, mình biết, anh nói vậy để động viên mình thôi…
    Ban đầu thì mọi thứ ko khả quan nhưng sau 1 thời gian theo phác đồ điều trị của bác sĩ, mình dần tốt lên, đến lúc bác sĩ dự kiến khoảng 2-3 tháng nữa là đỡ hẳn thì 1 ngày…cách đây 6 năm, anh gọi cho mình là anh về quê ăn cưới bạn nhưng chỉ sau đó nửa tiếng, có 1 người gọi lại cho mình nói…anh mất rồi, anh mất do tai nạn, người ta thấy sđt của mình trên 1 tấm ảnh anh để trong ví!
    Mình liền gọi cho bố mẹ anh…rồi chuẩn bị đồ đạc bắt taxi thẳng đến đấy thì người nằm đấy, chính là anh, chính bộ quần áo, đôi giày mình mua tặng anh mặc đi làm, anh rất giữ gìn, chỉ có dịp đặc biệt anh mới mang ra mặc… anh mất do tai nạn, đa chấn thương…Ngày anh mất, mình đã khóc rất nhiều, ko chỉ yêu anh mà mình còn thương anh, thương anh rất nhiều vì anh đã hi sinh cho mình, anh đã cứu cả mạng sống của mình… anh nói anh sẽ theo mình chiến đấu với căn bệnh đến cuối cùng…nhưng rồi anh lại là người đi trước, để mình ở lại 1 mình, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh, tiếp tục sống với những ước mơ, những dự định của bản thân, của cả 2 mà ko có anh ở bên…
    6 năm trôi qua, bệnh của mình đã khỏi, bác sĩ cũng nói mình thay đổi chế độ ăn uống sinh hoạt để cơ thể tốt dần lên…, mình chưa dám yêu ai vì mình sợ làm tổn thương người ta, mình vẫn còn yêu anh rất nhiều và mình vẫn đang cố gắng thực hiện nốt ước mơ của anh là sửa sang, xây cho bố mẹ anh căn nhà mới…
    Mỗi lần mình về chơi với bố mẹ anh, thăm anh thì mắt bố mẹ anh lại đỏ hoe, bố mẹ cũng nhớ anh, bố mẹ cũng tiếc cho chuyện tình cảm của chúng mình, bố mẹ anh cũng muốn mình có người yêu, lập gia đình, có hạnh phúc mới nhưng mình ko làm được…
    Vì mình rất nhớ anh, mỗi lần mở lòng thì mình lại thấy người khác ko ai tốt bằng anh, bóng dáng anh vẫn còn đâu đây và mình muốn cảm ơn những gì anh đã làm cho mình, đối xử với mình…mình muốn thực hiện nốt ước mơ của anh!
    Hôm nay mình muốn tâm sự vì ngày này đúng 10 năm trước, anh nói “Em sẽ là vợ của anh, anh sẽ lấy em, anh sẽ cố gắng, anh hứa đấy!”
    Vậy mà anh lại thất hứa với em như vậy…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *