Mình đọc được đâu đó một câu thế này: “Bạn nên cảm thấy may mắn vì mở mắt ra bạn vẫn ở độ tuổi 25 chứ không phải là 45 tuổi.”

mà khoảng cách đó, là cả cuộc đời.

Tuổi 18, cặm cụi đèn sách, miệt mài thao thức bên bàn học mỗi đêm, ao ước được đặt chân vào cánh cổng đại học mơ ước.

Qua tuổi 18, rời quê hương, đến vùng đất mới. Ở đây, không còn bố mẹ kèm cặp nhắc nhở, không còn ai đợi bạn trở về mỗi giờ tan học. Chiếc chuông báo thức cũng chẳng buồn tắt nữa.

23 tuổi, học xong hơn 100 tín chỉ, chúng mình tốt nghiệp, tốn của bố mẹ cũng kha khá tiền. Cơ mà, ngoài tấm bằng giấy thì chúng mình có gì? Có được giải này giải kia không? Không. Có nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp Trung Ương không? Không. Có thực tập ở Big4 hay công ty lớn không? Có, nhưng không phải mình.

Mình từng hỏi một người chị, điều hối hận nhất của chị hồi đi học là gì?

“Chị hối hận vì đã không dám làm. Chỉ vì chị tự ti. Nếu chị dám làm, dám sai sớm hơn, chị sẽ học được những điều ở tuổi 30 vào năm 20 tuổi rồi. ”

“ Nếu được quay lại chắc sẽ chẳng dại dột vậy đâu, chắc sẽ tìm cách đi tình nguyện, đi workshop, xin thực tập sớm lấy kinh nghiệm này kia, cũng có gan xách thân đi thi thố…”

…….

Hôm nọ nghe podcast, mình thích câu này cực: “Trên đời này có hai người chúng mình cần phải làm tự hào, đấy là bản thân lúc 6 tuổi và bản thân lúc 60 tuổi.”

Thật may vì mở mắt ra mình vẫn đang 19 tuổi, thế là thứ 5 này mình phải tham gia Workshop của The Real IELTS mới được, chứ không làm gì sau này hối hận lại chả kịp nữa.

IG: Chuyen.cua.mai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *