Mẹ đã luôn hành hạ tôi từ khi tôi biết nhớ rồi. Bắt đầu từ những lời đe dọa sẽ đánh tôi bằng 1 cái chai cho đến cố đập cửa phòng tôi và chửi tôi, rồi đến đánh thật với, bả sẽ dùng ô trong khi la vào mặt tôi khi tôi đang khóc (khi đó tôi mới có 11t).
Bà ấy sẽ đổ lỗi cho tôi vì chị tôi li hôn (khi đó tôi mới 6t) suốt nhiều năm trời, rồi bỏ nhà đi 3 tháng không 1 lời cảnh báo, rồi cư xử kiểu mẹ thiên hạ đòi tôi phải tha thứ cho bả khi người ta quay về.
Ném mọi thứ vào tôi, phá hỏng 3 cái Tv, nhẹ thì sẽ gọi tôi là sống lãng phí, nặng thì gọi tôi là đứa bị nguyền rủa.
Điều tồi tệ nhất bà ta đã làm chính là cư xử như kiểu 1 người mẹ tốt nhất trên đời này ý trước mặt người khác. Khen tôi này nọ và vì vậy mà không một ai tin lời tôi khi tôi nói bà ta tệ lắm.
Thế là tôi lên kế hoạch mà tôi đã ấp ủ suốt 2 năm rồi. Tôi bí mật ghi hình và âm thanh mọi thứ kinh khủng nhất mà bà ta đã nói ra và lưu nó lại 1 tệp tin. Tôi có nhiều lắm, từ đoạn bả nói xấu sau lưng hàng xóm, bạn bè cho đến cả con đẻ của mình luôn.
Đêm nay, tôi sẽ thu dọn đồ đạc lại để đi học đại học.
Sáng ngày mai, tệp tin này sẽ được gửi tới mọi người, từ anh chị em cho đến cô dì chú bác, hàng xóm lẫn đám “bạn thân” của bả luôn.
Và đó sẽ là ngày không may mắn, tồi tệ nhất của người cho xem, mẹ à. Mẹ luôn nói “công lý thà đến chậm còn hơn là không tới” mà.
Nhớ là hãy đem theo mọi giấy tờ quan trọng trước khi rời đi nhé! Từ giấy khai sinh cho đến căn cước xã hội, vv.
Gái ưi! Tui là tui cần update đó nha.
Update: Mẹ tôi là 1 kẻ tồi tệ và tôi đang thu thập mọi bằng chứng về bả là kẻ xấu được nhiều năm rồi.
Đầu tiên tôi muốn nói lời cám ơn vì mọi sự ủng hộ của mọi người.
Tôi đã làm theo lời khuyên của các bạn và đem theo mọi giấy tờ thiết yếu. Tôi cũng liên lạc với bên đại học để họ biết rằng đừng có để tâm đến những lời mẹ tôi sẽ nói sau này, luôn luôn nhận thông tin xác thực từ chỉ 1 mình tôi mà thôi. Tôi đồng thời cũng hỏi liệu có tư vấn viên nào không để giúp tôi.
Những người lo tôi có thể tự chủ về mặt tài chính không, đừng lo nhé. Tôi có đủ tiền rồi, số tiền mà tôi tích góp suốt nhiều năm trời từ các công việc ngoài lề và các cuộc thi. Bạn tôi cũng đảm bảo rằng họ sẽ tìm cho tôi 1 công việc nữa.
Tới phần update nào:
Tôi đã làm rồi. Tôi bấm nút gửi ngay giây phút tôi rời khỏi khu phố đó, ngay lập tức tôi bị khủng tin nhắn và các cuộc gọi suốt từ lúc đấy. Sau 1 thời gian tôi cũng chặn gần hết số họ.
Từ những lời đám trẻ hàng xóm kể, mẹ tôi nổi khùng luôn. Ơn trời là bả không có biết chính xác nhà bạn tôi ở đâu. Bả bị khủng bố các cuộc gọi từ họ hàng cho đến bạn bè bả. Hàng xóm thì căm ghét bả lắm.
Đám trẻ nói nghe thấy tiếng gào thét và đổ vỡ trong nhà bả. Tụi nhỏ đến xem thì dường như bả đã đập vỡ cửa kính phòng khách rồi. Cũng dễ hiểu. Tôi thì cũng không quan tâm lắm vì tôi không còn sống ở đấy nữa, không có em nào nên cũng không lo.
Tôi mừng là mình đã làm vậy vì cuối cùng cũng được giải tỏa. Tôi đã sống ở nơi đấy suốt 19 năm rồi, và vẫn thật khó tin làm sao khi để người ta biết được chuyện thực sự xảy ra trong đó. Tôi không mong người ta sẽ tin những đoạn video kia, vì sau cùng họ luôn tin rằng mẹ tôi là 1 người mẹ nhân hậu mà. Bạn đâu thể đùng 1 phát mà tin bả là người xấu chứ. Nhưng tôi cần phải làm vậy, vì bản thân.
Và tôi cũng ngạc nhiên khi có người tin tôi á?? Nhưng có vài người họ hàng và 1 người anh thực lòng ủng hộ tôi! Anh ấy còn nói rằng tôi có thể ghé qua nhà ảnh bất cứ khi nào tôi muốn, thực lòng tôi biết ơn lắm.
Với những kẻ nói tôi giống y hệt mẹ mình, tôi sẽ nói lại cái này nhé: tôi hy vọng bạn ngón chân cái của bạn sẽ luôn đập vào cạnh giường, ghế mỗi ngày nhé. Tôi hy vọng mọi nhà hàng bạn đến đều sẽ chỉ phục vụ đồ ăn nguội cho bạn mà thôi. Có 1 ngày tốt lành nhe.
Còn việc đăng video/âm thanh lên mạng, tôi sẽ đăng khi tôi cảm thấy đủ thoải mái với việc đó.
Nên hãy cho tôi thời gian nhé. Đó là mọi điều tôi muốn nói cho đến hiện tại.
Edit: sau khi nói chuyện với bạn mình, tôi quyết định sẽ không đăng chúng nữa. Vì nó là điều mà tôi không còn muốn dính dáng đến nữa và bước tiếp. Người trên internet không cần phải xem bằng chứng và tôi chả có nợ họ cái gì cả. Đời quá ngắn ngủi để cứ suy nghĩ về chuyện đó đấy. Tôi được giải thoát, và thế là đủ rồi.
![](https://trainghiemsongbucket.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2023/02/15112123/27-2.jpeg)