Chào mọi người, mấy hôm nay mình rất suy nghĩ về chuyện này và buồn quá nhưng không thể tâm sự với ai nên hôm nay trải lòng 1 chút trên này.
Mẹ mình năm nay đã ngoài 40, nhà mình có 3 anh em, mình đang học năm nhất còn anh và em mình mỗi người cách mình 2 tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì giá như nhà mình có điều kiện một chút. Đọc đến đây có lẽ mọi người lờ mờ hiểu, mẹ mình có em bé nhưng đã bỏ em rồi. Khi mình biết chuyện mình đã khóc rất nhiều và thương em lắm. Hôm ấy mẹ mình mệt, rồi còn nói mấy câu “mẹ nhớ con”, “mua mẹ bát phở to nhé”, “mẹ sắp chết rồi” mình rất sợ và thấy một chút kỳ lạ. Mua phở cho mẹ xong, mình gặng hỏi mãi mẹ mới nói “đây là tin vừa buồn vừa vui, mẹ có chửa rồi”. Thoạt đầu mình sững sờ lắm, lo nhiều hơn vui, vì nhà mình không có điều kiện, đến cả phòng riêng cho 3 anh em còn không có, nhà cũng là của ông bà xây từ lâu, thế thì lo thế nào cho em. Rồi mẹ nói mẹ bỏ rồi, mình lại thấy buồn nhiều hơn nỗi lo vừa nãy, hoá ra chỉ vì chữ “tiền” mà em bị tước đi 1 cuộc sống. Mình ôm mẹ khóc nhiều lắm, mẹ cũng buồn… không chỉ riêng vì chữ tiền đâu mà còn vì mẹ đã lớn tuổi, cuối năm, dịch bệnh, mọi người xung quanh,… mà nếu có giữ lại em thì cũng khổ em lắm, mình lớn như này rồi sống trong nhà còn thấy leo lắt, khổ sở, khó chịu. Mình đã luôn nghĩ mai sau nhất định có tiền có sự nghiệp mới tính đến chuyện con cái nên mình hiểu rõ tâm lý của những đứa trẻ sinh ra bị thiếu thốn. Dạo này trên đây cũng đăng nhiều bài phá thai, có những trường hợp mình nghĩ mình cảm thông được với họ, nhưng không ngờ mình cũng có lúc gặp phải hoàn cảnh này, mình cứ khóc với mẹ rồi thấy khổ mẹ, khổ em, khổ gia đình mình. Bố cũng thương em lắm, mẹ bảo mình nín để bố không thấy mẹ đã nói với mình chuyện này, câu chuyện cũng chỉ có 3 người biết thôi. Lúc ấy mình giận mình lắm, giận sự nghèo khó nhiều lắm, giá như nhà mình có điều kiện, không cần giàu có gì thì kể cả 45, 50 tuổi mẹ mình cũng đẻ. Mình rất yêu trẻ con và luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với chúng nên cú sốc mất em của mình nó dai dẳng và buồn tủi nhiều lắm. Bạn bè mình, hay cả chị họ mình hồi bằng tuổi mình cũng có em nhỏ, mình nhìn mà thích lắm nhưng chỉ trách cảnh thiếu thốn nên mình không thể thấy em.
Chị xin lỗi em nhiều lắm, chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chị yêu em!
