“Mẹ cảm thấy bạn ấy không thương con” – và mẹ đã đúng

Mình năm nay 22t, anh 30t, quen nhau được hơn 1 năm thì anh có ngỏ lời về nhà ra mắt gia đình 2 bên và muốn cưới mình, mình cũng đồng ý vì muốn xem gia đình anh như thế nào. Thế là về nhà mình trước, nhà anh sau.

Buổi đầu về nhà mình, lúc ăn thiếu cái bát, anh trách mình trước mặt mẹ lúc đang ăn rằng: “Tại sao không biết đi lấy bát, chỉ biết ngồi ăn không vậy”. Mẹ mình tối đó có nói riêng với mình rằng “Mẹ cảm thấy bạn ấy không thương con, nếu tiếp tục con sẽ khổ”.

Sau đó anh dẫn về nhà anh, người Bắc người Nam mình không biết ứng xử sao cho hợp văn hoá, mình cũng không dẻo miệng hay giỏi lấy lòng người lạ nên khá kiệm lời, nhưng 2 bác có hỏi thì mình vẫn dạ thưa lễ phép. Về ăn uống, mình không biết khẩu vị như thế nào, nên chỉ dám phụ bác gái mấy việc lặt vặt, ăn xong thì 1 mình rửa bát cho cả nhà.

Sáng hôm sau ngủ dậy bác gái bảo mình qua phòng anh xếp chăn, đun nước cho anh tắm, phơi đồ, chà dép cho anh – Vâng, lúc đó mình cứ nghĩ đó là nhiệm vụ của một người bạn gái đảm đang nên nghe lời làm theo. Lúc đun nước thì mình vô tình để nước sôi tràn ra ngoài, anh lại quát mình trước mặt mẹ anh rằng làm gì cũng không nên chuyện. Mình vẫn nghĩ do mình chưa giỏi việc nhà nên mới bị trách.

Sau khi ra mắt, thái độ anh khác hẳn với mình, mình hỏi thẳng thì anh bảo rằng “anh không thể giao cuộc sống của gia đình anh cho một người thụ động, kém giao tiếp, làm việc nhà chậm chạp như em được”. Thế là mình bị phũ trước, và được chia tay 🙂 . 3 tháng trôi qua, giờ chẳng còn cảm xúc gì, chỉ ngẫm lại mới thấy lời người lớn luôn luôn đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.