Mình đã sẵn sàng làm mẹ đơn thân…

Mình mới có em bé đc hơn 1 tháng. Sinh xong mình về quê nội, còn chồng ở HN. Chồng mình là kỹ sư xây dựng, đúng đợt có nhiều dự án bị ép tiến độ nên rất bận. Mình thông cảm là vì anh áp lực kinh tế lo nhà cửa cho vợ con (bọn mình giờ đang ở trọ). Nhưng mình k hiểu đc, cả tháng mình sinh a về đc ngày CN thì cũng ở 1 phòng riêng làm việc, thỉnh thoảng sang ngó con 1 tý xong lại đi, đêm sang nằm cái là ngáy khò khò. Sáng hsau mới hỏi đêm con có dậy ăn k sao a k biết gì?! Gọi điện về chẳng khi nào động viên đc 1 câu, chẳng khi nào hỏi có ăn đc cơm k, con có ngoan cho mẹ nghỉ ngơi k, mà còn bảo “Làm đi, có mỗi việc giặt quần áo thôi đấy”, “ngủ sớm thế? Mặt sắp thành cái mâm rồi đấy”. Có hôm a về, con khóc đòi ăn, vợ thì chưa đc ăn cơm mà anh cũng chẳng buồn bảo đưa con anh trông cho mà đi ăn, quay ngoắt xuống nhà ăn cơm với mọi người. Mình ức phát khóc. Bận như thế nhưng khi ở HN thì vẫn có tgian nhậu nhẹt, hôm thì gọi bạn về, hôm thì ra ngoài. Có lần say đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy đi làm. Về nhà thì có khi mình mở cửa sang thấy đang ngồi xem điện thoại?! Cty đi du lịch cũng sẵn sàng xách vali lên và đi. Mình cảm thấy tủi thân vô cùng. Sao anh k dành 2 ngày ấy về nhà với vợ con chứ? Hay nghĩ rằng cần tgian để xả stress công việc? Sau này vợ lên HN rồi tha hồ thời gian chăm? Anh có hiểu đc là những ngày đầu sau sinh vợ cảm thấy mệt mỏi, áp lực, cần đc nghỉ ngơi và có người chia sẻ đến thế nào ko? Em cần anh những lúc ấy, chứ k phải là sau này, khi mà em đã hồi sức trở lại, và tự lo cho bản thân đc anh ạ!

Mình đã nói chuyện thẳng thắn với anh nhiều lần nhưng vẫn chẳng thay đổi đc gì. K biết có phải tại mình suy nghĩ quá nhiều k. Đêm nào nằm ở nhà cũng nghĩ sau này lên HN xong bọn mình sẽ ly thân, rồi sau đó chia tay hẳn. Vì, mình bây giờ, có khác nào sống 1 cuộc sống riêng k có anh đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published.