TL,DR: Chia tay, điên tình, và những thứ ngu ngốc khác.
Tôi và bạn trai đã chấm dứt mọi chuyện tối qua.
Bọn tôi vừa kỷ niệm 2 năm vào tháng 9 vừa rồi. Tham dự đám cưới đầu tiên cùng nhau trên danh nghĩa một cặp đôi vào tháng 10.
Tụi tôi thậm chí có đồ hóa trăng cặp cho Halloween.
Sau lễ tạ ơn, mọi thứ bắt đầu rối rắm.
Anh ấy bắt đầu trở nên dần xa cách, và tôi là người phải cố gắng để làm nóng mọi thứ.
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn và suy nghĩ về mọi thứ, khi anh ấy nhận ra tôi buồn, cũng là lúc tụi tôi có cuộc nói chuyện nghiêm túc đầu tiên về vấn đề này.
“Không phải do em, là do anh” Anh ấy nói. “Anh không biết tại sao, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc nữa”
Hai năm bên nhau, tụi tôi không một lần cãi vã, không bao giờ nổi nóng với người kia. Tôi những tưởng mọi thứ thật tuyệt.
Tụi tôi gặp nhau trên Tinder.
Tôi ghét cái ứng dụng hẹn hò chết bằm đấy, và khi tôi sắp sửa xóa nó đi thì tụi tôi bất ngờ “match” nhau.
Tôi quyết định thử nói chuyện và chờ đợi cho tới khi cuộc hội thoại này đi vào bế tắc hoặc khi tôi chặn anh ấy nếu mọi chuyện trở nên rùng rợn hơn.
Tụi tôi đã nói chuyện hơn 1 tháng cho tới khi tôi có đủ can đảm (và một chút xúc tác của cồn nữa) để nhắn anh số điện thoại của tôi với 1 câu tán tỉnh đỉnh nhất của mình:
Êi, anh có biết cần phải liếm bao nhiêu lần để đi tới trung tâm Chuppa chup không zạ? Không biết hả? Hên cho anh đấy, em cuối cùng cũng tìm ra rồi *chèn số*.
Và tụi tôi đã có buổi hẹn đầu tiên khoảng 1 tuần sau đó.
Buổi hẹn thứ 2 của tụi tôi là sau đó một tháng, anh ấy có một lịch trình làm việc rất bận rộn, và hay hẹn bạn bè ra ngoài mỗi khi anh ấy có ngày nghỉ.
Nhưng tụi tôi vẫn nói chuyện hàng ngày với nhau.
Buổi hẹn thứ 3 diễn ra sau buổi hẹn thứ 2 gần một tháng, và đó là lúc tụi tui có nụ hôn đầu tiên.
Một cái chạm môi vội vã trong khi đợi chuyển ga tàu ở DC.
Anh nói anh muốn làm nhiều hơn thế.
Tôi thì vẫn luông nghĩ điều đó thật hoàn hảo.
Anh gặp bạn bè tôi hai tuần sau đó và tôi gặp bạn bè anh vào lễ Tình bạn, cũng trong tháng đó.
Tụi tôi bắt đầu dành thứ bảy hàng tuần ở bên nhau.
Anh ấy có một công việc mới và cuối cùng cũng rảnh vào cuối tuần. Anh là người đầu tiên của tôi. Và cũng là người đầu tiên tôi cùng đón ngày lễ tình nhân.
Vào sinh nhật của tôi, anh ấy làm tôi bất ngờ với cặp vé tới Orlando.
Anh biết tôi cực kỳ cuồng Harry Potter và anh đưa tôi tới phòng thu của Universal.
Anh ấy cũng trang hoàng chỗ chúng tôi ở lại nữa, đó là kỳ nghỉ đầu tiên chúng tôi dành cho nhau. Anh nói lời yêu bốn tháng sau đó. Bọn tôi mừng kỷ niệm 1 năm bên nhau vào tháng 9.
Chúng tôi quyết định chuyển về cùng một nhà vào tháng 12, và có giáng sinh đầu tiên bên nhau tại nhà của bố mẹ anh.
Sau khi nghe anh giãi bày về sự xa cách của mình, tôi bắt đầu trở thành một phiên bản buồn của chính mình.
Tôi khóc như điên và không thể ăn uống được gì. Tôi tự lừa dối mình, thuyết phục mình rằng có một lý do nào đó khác. Một người thứ 3 nào đó.
Tôi tìm kiếm sự trợ giúp và tự vấn các lý do tại sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này.
Tôi trở thành kẻ rình mò. Tôi đã hack iPad của anh với hi vọng có thể tìm được bất kỳ một manh mối nào đó về sự thay đổi của ảnh.
Một cuộc hội thoại với một người bạn thân của ảnh.
Và tôi tìm thấy tin nhắn giữa anh và một người đồng nghiệp.
Không cần lướt quá nhiều cũng thấy được những tin nhắn tán tỉnh nhau của họ.
Không có thông tin gì rõ ràng, nhưng sự bất an của tôi đã nắm quyền kiểm soát con người tôi, và tôi phải tìm ra tên cô ta, trang cá nhân, và cô ta trông như thế nào.
Điều này khiến tôi như phát điên lên. Nhưng tôi không điên.
Tôi đã từng đùa về những cô gái làm mấy thứ rình mò như này và đột nhiên tôi trở thành trò đùa đó.
Tôi đã nói với anh những gì tôi làm và tụi tôi đã nói chuyện rất nhiều.
Bọn tôi đồng ý sẽ để qua kỳ nghỉ lễ và sau đó tạm thời xa nhau một thời gian.
Kỳ nghỉ lễ diễn ra suôn sẻ, và mọi thứ lại có vẻ trở lại bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an.
Tôi quyết định sẽ ở lại nhà mẹ mình 2 tuần và sau đó tụi tôi sẽ gặp mặt để nói về chuyện đó.
Mặc dù tôi thực sự nhớ anh ấy, nhớ ngôi nhà nhỏ của tụi tôi, nhưng mọi thứ dường như rõ ràng hơn. Tôi đã không đủ tinh tế.
Nếu tôi có để tâm tới lòng tự trọng của mình, có thể tôi đã hành động khác đi.
Tôi đã có thể phản ứng tốt hơn trong tình huống đó, hành động khôn ngoan hơn và đưa ra những giải pháp phù hợp.
Chúng tôi không thực sự biết giao tiếp trong một mối quan hệ. Tụi tôi đã không có những cuộc trò chuyện mà các cặp đôi nên nói với nhau về tương lai.
Bạn trai tôi đã mất cả 6 tháng trời, hoảng loạn, hoang mang rằng điều gì đã khiến anh không hạnh phúc, vậy mà tôi lại chẳng nhận biết được.
Hạnh phúc của tôi phụ thuộc vào anh ấy. Anh ấy luông ở bên tôi và dành cho tôi sự quan tâm, tình yêu. Và khi những thứ đó không còn, tôi chẳng còn gì để bám víu vào nữa.
Và tình hình tài chính của tôi cũng như một mớ bòng bong vậy. Tôi chẳng có khoản tích lũy nào và có một cục nợ tín dụng chà bá.
Tôi đã không biết cách yêu thương bản thân. Tôi đã trở nên quá lười biếng khi dành thời gian bù khú bạn bè. Tôi đã sống trong một cái bong bóng do chính tôi tạo ra.
Chúng tôi đều đồng ý rằng chúng tôi phải tự lập hơn. bạn không thể yêu thương ai đó nếu bạn không biết cách yêu thương bản thân mình trước tiên.
Tôi đã sẵn sàng đối mặt với mọi sự thay đổi và tôi cần phải hành động với cuộc sống của chính mình.
“Một năm mới, một tôi mới”?
Tôi không biết anh ấy sẽ vượt qua chuyện này như thế nào.
Anh ấy dường như vẫn chưa chắc chắn về việc phải bắt đầu từ đâu và khi nào. Tôi chẳng thể giúp gì được ảnh, mặc dù tôi muốn vậy.
Tôi ước rằng chúng tôi có thể quay lại như xưa, nhưng chẳng thể.
Có thể đây là lối thoát tốt nhất cho cả hai.
Hoặc có thể ngay lúc này chính là thời điểm đúng nhất của tụi tôi, để dời xa.
Tôi sẽ nhớ bạn bè anh. Đặc biệt là bố mẹ anh ấy.
Và nó thật khó khăn khi tôi thu dọn đồ đạc của mình và dời khỏi căn hộ nhỏ, nhưng tôi biết rằng tôi sẽ vượt qua được.
Tôi biết, tôi không muốn mất anh ấy, mất một phần của cuộc sống, và tôi hy vọng chúng tôi có thể làm bạn trong tương lai.
Tôi đã có thể thay cuộc nói chuyện tối qua bằng một câu chuyện về đám cưới ngoài trời sẽ được tổ chức vào tháng 9.
Trang hoàng với tông màu tím chủ đạo (màu anh thích nhất) và một màu xanh nước biển nhẹ nhàng (màu của tôi).
50 khách mời (con số lớn nhất anh ấy có thể tính ra được) là người thân và bạn bè thân thiết. Bảy cặp phù dâu (anh ấy luông khăng khăng như vậy) và phù rể.
Em họ của anh ấy và 2 cô em họ của tôi sẽ phải chiến đấu cho vị trí phù dâu chính.
Em họ của tôi sẽ là phù dâu và bạn thân nhất/bạn cùng phòng của ảnh sẽ là phù rể.
Anh ấy sẽ mặc một bộ vest đen với một cái ca vát màu tía và tôi sẽ mặc bộ váy mơ ước của mình.
Điều đó thật hoàn hảo.
Tôi sẽ cất nó ở một nơi nào đó an toàn, và sẽ nhớ về những kỹ niệm đẹp khi hai đứa còn bên nhau.
Anh ấy là tình yêu đầu tiên của tôi và tình yêu đầu thật khó quên mà.