Mảnh Đất Nhiều Ma 14

– Thầy ơi, có người đang đi ra đây.

Hai người đứng cạnh đó, giơ cây búa lên trước mặt nói với Kpang và thầy Chu như quả quyết.

– Chỉ cần thầy ra lệnh, tôi cho nó một nhát, nằm thay cậu ấy dưới mộ này.

Thầy Chu xua tay.

– Xưa nay tôi không làm hại ai bao giờ. Các cậu cứ lo việc của mình, tôi sẽ có cách của tôi.

Thầy Chu dặn hai người kia chải tấm chăn ra sẵn để lát khiêng xác lên đặt vào đấy,nước trong người sẽ không chảy ra bên ngoài. Kpang lấy trong túi đồ nghề ra một chai nước gì đấy trong như nước suối, đổ vào cốc một nửa, sau đó, đưa nó cho thầy Chu làm phép. Bên kia giọng một cô gái cất tiếng hỏi lần thứ hai?

– Có ai ngoài này không?

Cô ta đi rình người ta mà hỏi lớn như thế thì khác gì đánh rắn động cỏ, làm cho bọn trộm chạy hết. Thầy Chu đưa hai ngón tay lên miệng niệm chua, sau đó chỉ tay vào cốc nước vẽ chữ Bùa. Làm phép xong, thầy Chu dùng ngón giữa nhúng vào trong chiếc cốc, giơ ngón tay lên ngang ngực, dùng ngón tay cái áp sát vào ngón tay vừa nhúng nước, búng ba cái về hướng bên kia, thầy Chu xoay lại bảo mọi người.

– Tôi đã làm thuật thôi miên, họ sẽ không nhìn thấy chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Nào.. nhanh tay lên, chỉ còn 20 phút nữa thôi.

Bên dưới huyệt, một người cất tiếng nói.

– Khủng khiếp quá, tôi chưa thấy xác chết nào vừa chôn một ngày mà đã bấy bứa ra như thế này.

Người nọ phụ hoạ xen vào.

– Đúng rồi đấy mọi người. Giờ bấy bứa như vậy thì làm sao mà khiêng lên đây? Ngộ nhỡ thịt thà rã ra hết thảy thì sao thầy?

Thầy Chu sực nhớ chiếc quan tài mà ban nãy hai người họ thốt lên sợ hãi. Họ non ói ngay tại chỗ, không dám nhìn lại vào trong ấy thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói là đưa tay chạm vào xác ấy để khiêng lên.

– Để tôi xuống xem sao?

Tiên ra đến nới, ngó nghiêng cung quanh cop ta chẳng thấy gì ngoài đám sương đêm trắng muốt, một cơn gió lùa qua thổi ngang người cô ta, Tiên rùng mình một cái, gai ốc nổi cả lên khắp lên khắp người, cô ta khoanh hai cánh tay vào nhau xoa xoa cho bớt lại. Miệng lảm nhảm một mình..

– Chả có ai? Có lẽ mình nghe nhầm. Thôi mau biến khỏi đây, chỗ này còn lạnh lẽo âm u hơn cả nghĩa địa.

Cô ta xoay người đi vào, không quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Thầy Chu vừa xuống đến bên dưới, thầy ấy mở đèn lên xem rồi rọi vào trong quan tài, chẳng biết có gì mà hai người này lại sợ hãi bạt vía như vậy? Đèn vừa chiếu vào, một cảnh tượng hãi hùng bên trong đập vào mắt thầy ấy. Xung quanh quan tài, trên thành gỗ, những giọt máu đỏ thắm li ti nhỏ như những giọt sương đêm bé tí đọng lại kín bên trong. Nó chồng chất lên nhau dày đến nỗi tạo thành những vảy đỏ cứng như vảy nến, dưới lớp vỏ máu cứng là những con giun sán be bé dẹp lép màu xám, thi nhau hút những giọt sương máu đỏ li ti, chẳng biết chúng hút máu lâu chưa mà con nào con ấy bụng căng phồng dài thoàng loàng đang bò lổm ngổm. thi thoảng, một vài chỗ vỡ ra, tạo thành một dòng nước đỏ như máu chảy ngấm xuống xác Nam.

Thầy Chu lắc đầu.

– Sao họ lại có thể ác như vậy cơ chứ?

Thầy ấy soi tiếp ánh đèn vào khắp cơ thể của Nam, lớp da của anh ấy phồng to lên như có bọng nước ẩn bên dưới, nó đội lớp da căng phồng lên như bọng nước, cảm tưởng chỉ cần chạm tay khẽ vào đấy cũng làm cho lớp da đấy rách và nước bên trong chảy ra ngoài. Trên hốc mũi, hai bên lỗ tai, cả trăm con gián màu trắng làm ổ trong đấy, chúng chui ra thụt vào, nhìn đúng là tởm thật.

Người nọ bịt mũi hỏi.

– Giờ tính sao đây thầy? Nói thật cậu ấy tội thật nhưng tôi thấy tởm quá.

Thầy Chu dùng một cây kim bản lớn, đâm nhẹ mấy lỗ vào lớp da căng phồng để nước trong cơ thể Nam chảy ra, kim đâm đến đâu, máu kèm theo dịch mủ chảy ra đến đó, vừa tanh vừa hôi thối thầy Chu vừa làm vừa thở dài.

– Tội nghiệp, người tốt như cậu ấy đã phải chết thảm, đến khi chết cũng không được thân.

Thầy Chu bảo hai ngươi ở trên thòng dây thừng xuống, thầy cột vào chân Nam bảo hai người họ kéo dốc ngược cái xác để chất dịch chảy ra cho hết. Họ phải mất 5 phút dốc ngược cái xác, nước trong cơ thể Nam ngừng chảy. Cơ thể Nam khi sống không béo lắm, vậy mà nước trong người chảy ra cả chậu.

– Được rồi, kéo lên..

Đoạn.. xác được kéo lên, Kpang bảo hai bên cạnh kéo xác đặt vào tấm chăn đã chải sẵn, thầy Chu chờ hai người bên cạnh mình lên khỏi mặt đất, thầy Chu dùng một nắm kim loại nhúng ngập kim vào hũ mâu chó mực thầy đã thủ sẵn, sau đó găm chúng xung quanh huyệt mộ, dán bốn lá bùa bốn góc, niệm chú một lúc sau đó đậy nắp quan tài lại, làm xong thầy bảo Kpang kéo mình lên.

– Lấp đất lại đi, sắp hết thời gian rồi.

Bốn người hì hục lấp đất, Kpang và thầy Chu phụ nhau cuộn xác Nam lại. Cột dây thừng xong thầy Chu dán một lá bùa lên đấy, chờ bốn người lấp đất xong thì rời khỏi nơi này.

– Đi thôi.. đừng quay lại.

Họ đặt xác Nam lên một chiếc cáng, quay lại lối hồi nãy thoát ra ngoài. Sau lưng họ, hàng trăm cái bóng lao tới đòi bóp cổ, nhưng khi vừa chạm vào thân thể họ, chúng đã bị lá bùa hất bật lại phía sau, chúng gầm gừ tức giận, nhưng mà chúng chẳng thể làm gì.

– Xong rồi lên xe đi.

Thầy Chu hối.

– Mau đi khỏi đây nhanh lên, phải chôn cậu ấy trước giờ tý.

Phong ngồi nói chuyện về con Mực từ nãy đến giờ cho ông Hào nghe cốt là để đánh lạc hướng ông ấy, ông Hào ôm con Mực như ôm con vào lòng. Bên kia, chợt điện thoại của Phong hiện lên một tin nhắn.

– Rút thôi anh Phong, nhiệm vụ đã hoàn thành.

Đọc xong tin nhắn Phong xin phép ông Hào ra về, đã gần 10 h tối Hà đi theo tiễn Phong ra cổng, trước khi leo lên xe Hà nói với anh.

– Anh Phong, sáng em em về thành phố. Nếu anh rảnh thì sáng mai lên đây đón em ra bến xe được không? Công việc của anh Nam đã xong, em không còn tư cách gì ở đây nữa.

Phong nhìn Hà hỏi.

– Tại sao lại như vậy? Đây cũng là nhà em cơ mà?

Hà lắc đầu.

– Ba mẹ cho rằng anh Nam chết là do đứa con trong bụng em đang mang. Nó đã khắc chết bố và sau khi ra đời là ông nội. Em sẽ sống một cuộc đời của riêng hai mẹ con em. Không muốn ở lại đây nữa.

Phong thở dài. anh thấy thương cảm cho mẹ con Hà, chồng vừa mất đã bị gia đình nhà chồng hắt hủi, đến cả nhà cũng không được về. Anh sẽ giữ đúng lời hứa với Nam, sẽ tìm ra sự thật và bao bọc vợ con cậu ấy cho đến khi nào mọi chuyện sáng tỏ.
Anh nhìn Hà gật đầu.

– Anh sẽ đón. Nhưng nhà anh vẫn còn chỗ cho hai mẹ con em. Nếu em không muốn về thành phố, thì cứ ở lại nhà anh. Mẹ anh sang tháng sau sẽ lên đây ở lâu dài, có em làm bạn thì còn gì bằng.

Hà lắc đầu.

– không, em muốn về…

Phong gật gù đáp.

– Uh

Anh biết Hà đang chạy trốn khỏi đau thương, và ít nhất muốn xa nơi này vì sợ bà Huệ cho người hãm hại cô và đứa bé. Khuyên Hà ở lại không được, anh sẽ đưa mẹ con cô về thành phố một cách an toàn nhất. Trước khi chia tay Phong dặn Hà.

– Vậy sáng hơn 8h anh lên đây đón em. Anh sẽ đưa em về. Có như vậy anh mới yên tâm.

Hà mỉm cười gật đầu. Cô nhìn theo xe của Phong cho đến khi chiếc đèn xe mờ dần trong đêm tối bà khuất hẳn sau con đường rậm rạp đầy cây cối. Hà định quay lưng đi bỗng phía bên rẫy cao su vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái.

– Cứu tôi với.. có ai không? cứu tôi với.

Bước chân Hà khựng lại. Cô đang nghĩ liệu có phải lại như hôm bữa, tiếng kêu cứu ấy là của ma quỷ trêu ghẹo cô vọng về. Hà tính đi tiếp, tiếng kêu cứu lầm này nghe lại rõ hơn, cô trùn chân đứng lại.

– Cứu tôi với… có ai không? cứu tôi…

Hà giật mình..

– Tiên.. hình như tiếng kêu cứu của cô ấy..?

Cô rẽ đêm tối đi theo tiếng kêu cứu, bên tai cô vang vọng câu nói đầy ma mị mà lại khá thân quen.

– Đừng đi, quay lại đi, vào nhà nhanh lên.

Hà hoảng sợ, vừa run vừa hoang mang. Ngộ nhỡ Tiên xảy ra chuyện gì mà cô bơ đi cô lại cảm thấy có lỗi. Bao suy nghĩ mâu thuẫn đan xen vào nhau, để cuối cùng Hà lựa chọn đi tiếp, bản tính cô lương thiện là vậy, thấy ai gặp nạn là ra tay ứng cứu.

– Quay lại..quay lại.. quay lại…

Tiếng nói ma mị vẫn rót vào tai Hà, người ấy cản không cho cô đi tiếp. Lần này Hà dừng lại, tay cô thòng xuống ôm bụng mình, rồi cô nghĩ “ Khuya thế này cô Tiên ra ngoài vườn cao su làm gì? Chú Phát vẫn còn ở dưới bệnh viện với mẹ? “ Cô lùi lại, con đường trước mặt quá tăm tối, và cô không biết trong bóng đêm kia có những nguy hiểm gì đang chờ mẹ con mình.?

– Ảo giác.. ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Thôi mình quay lại gọi điện cho chú Phát xem thế nào..?

Hà vừa quay người lại, ba bốn bóng đen lao đến, trên tay họ là một khúc gậy gỗ khá to, bọn chúng nhìn cô với thái độ gian ác. Lúc đầu Hà tưởng là ma, nhưng khi căng đôi mắt ra nhìn cô mới nhận ra họ là người. Chúng lao đến, Hà bỏ chạy, chân cô không thể chạy nhanh hơn vì trời quá tối.

– Bốp..

– Aaaaaaa..

PHẠCH..!!!!!

Tiên đứng phía sau, chờ Hà vừa quay đi cô ta nhanh tay đập một nhát gậy vào đầu Hà, cú đánh khá mạnh khiến máu trên đầu cô bắt đầu chảy ướt đẫm mặt, hai mắt cay xè vì dính máu, giọng cô yếu ớt thều thào..

– Các người.. các người.. các người là ai?

Tiên nhìn Hà ngã lăn dưới đất, cô ta ngẩng mặt lên trời cười ha hả. Tiên hất hàm ra lệnh cho bốn gã đàn em.

– Nhét cô ta vào bao tải, đưa đi khỏi đây nhanh lên.

Đôi mắt Hà dần trĩu nặng, trước khi nó khép lại, cô vẫn nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là Tiên.

– Xong chưa, đưa cô ta đi.

Họ hoà mình đêm tối, hai ngườ ì ạch kiêng chiếc bao tải bên trong là Hà.

Kẹt.. kẹt.. kẹt .. ét.. ét.. ét..

Tiếng bản lề của cánh cửa gỗ lâu ngày không có ai mở vang lên giũa ban đêm, nó xoá tan đi bầu không khí u tịch. Hà được đưa vào trong, Tiên ra lệnh.

– Trói cô ta lên cột đi, lột chiếc áo khoác của cô ta ra, tao muốn cái lạnh ngấm vào da thịt của nó.

Hai tên răm rắp nghe theo, chút lột chiếc áo khoác trên người Hà đang mặc ném xuống đất, cột hai tay cô treo ngược lên đỉnh đầu. Tiên bước lại nhìn Hà trong cơn bất tỉnh, ả càng vui khi thấy Hà bây giờ như một con nhái, sống hay chết không phải ông trời định đoạt nữa, mà chính cô ta có quyền đấy lúc này. Tiên kéo áo Hà sát lên ngực, để lộ cái bụng bầu bốn tháng đang nhô lên lùm lùm , da bụng căng cưng Ả dùng tay xoa khắp bụng cô, những chiếc móng sắc nhọn mới sơn đỏ hôm qua cứ thế cào vào bụng Hà đến rướm máu. Tiên nhìn Hà trừng mắt, miệng nghiến răng rít lênnnn

– Ngày mai! Tao sẽ đích thân lấy đứa con trong bụng mày ra.

Haha haha haha hahaaaaaa

Cô ta là một con Quỷ sống!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *