MANG NỤ CƯỜI VỀ CHO MẸ

“Sau này nếu lỡ con với người ta không hạnh phúc thì sao hả mẹ?”

“Vậy thì mày cứ về đây, không phải lo gì cả. Mẹ có nhà rồi, nhà của mẹ cũng là nhà của mày”. 

Câu nói của mẹ khiến nó cay mắt. Nó cũng đã  đôi ba lần tự hỏi. Tại sao mẹ phải nhẫn nhịn chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua mà không lựa chọn ly hôn?

Sau này lớn lên nó mới biết là mẹ không có nhà, không có nơi để về nương tựa sau mỗi lần đổ vỡ. 

Mẹ bảo,  lấy chồng rồi về nhà chỉ là khách thôi con ạ. Bà ngoại khó lắm, động chút là mắng mỏ,  bà bảo con gái học hành làm gì nhiều tốn cơm tốn gạo mai sau đằng nào chẳng lấy chồng, thế là mẹ không được đi học. Từ nhỏ chỉ đi cấy thuê, se võng, đóng gạch, ai thuê gì thì làm nấy lấy tiền. 

Thế nên sau khi làm mẹ, dù có thế nào khổ sở ra sao mẹ cũng cố gắng kiếm tiền cho chúng nó ăn học đầy đủ. Mẹ không có bố nên cho nó một người bố, mẹ không có nhà nên cho chúng nó một mái nhà để về mỗi khi mất điểm tựa. Mẹ không được khéo léo, gọi con con cái bằng mày tao nhưng sự yêu thương chưa bao giờ là đủ. Mẹ giỏi thật đấy, chưa bao giờ thấy kêu than một lời nào. 

Tất cả những thứ mẹ chưa từng có, mẹ đều đang cố gắng từng ngày nhưng không phải cho mẹ mà là cho những đứa con của mình. 

Tết này con không về bố mẹ có buồn không?

Mẹ im lặng  quay đi khẽ lau hàng nước mắt. 

Thôi con ạ, tiền nhiều tiền ít kiếm lúc nào chẳng được, về quê có bố có mẹ. Đợi đến lúc chúng mày có tiền thì bố mẹ còn đâu mà tiêu. Mấy nữa đứa nào đứa nấy lập gia đình lúc ấy muốn về quê ăn tết cùng bố mẹ cũng khó, còn được về thì cứ về đi thôi, bố mẹ cần mày chứ có cần tiền của mày đâu? 

Những bữa cơm đông đủ thành viên cả năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những vết nhăn trên gương mặt mẹ còn nhiều hơn cả những nụ cười. 

Nhà có năm người giờ chỉ còn bốn, rồi ba, rồi lại hai.  

Hai bóng người lủi thủi chờ mong ngóng từng cuộc gọi, từng ngày lễ chờ những đứa con trở về nhà. 

Lúc bố mẹ hỏi bao giờ thì về ấy thì là bố mẹ đang nhớ con lắm rồi, về ăn một bữa cơm thôi cũng được. Thứ bố mẹ cần chỉ là nhìn thấy con vui vẻ và hạnh phúc. 

Công việc quan trọng, sự nghiệp quan trọng nhưng gia đình thì cần phải trân trọng. 

Đến một lúc nào đó trong tay có tất cả mà lại chẳng có bố mẹ ở bên nữa. 

Nhân lúc còn trẻ, nhân lúc còn gia  đình, nhân lúc còn nhiều thời gian mang về cho mẹ một nụ cười, mang về cho mẹ một đời bình an.

Theo: NCCNV

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *