Sau khi rời khỏi làng, tôi được gửi nuôi ở nhà của dì hai. Ở đó sống, ở đó ăn, ở đó học hành. Đương nhiên bị đánh bị mắng cũng không ít. Mỗi lần chịu uất ức tôi đều nghĩ đến việc muốn về làng, về bên cha mẹ mình, còn có hai con bò trong nhà. Thế nhưng mẹ tôi không đồng ý, không để cho tôi quay về. Có một năm sắp đến tết, tôi bị tên anh họ nhà dì hai đánh một trận rất dữ dội, dì hai của tôi lại không thể giúp tôi, tôi thật sự rất buồn, nên đã lén chạy về. Còn chưa tới nhà đã bị cha tôi nhìn thấy, đạp tôi hai cái, sau đó đưa tôi về lại bên kia.
Từ sau hôm đó, tôi chấm dứt ý nghĩ muốn về làng. Cũng may tôi học hành chăm chỉ, năm 18 tuổi thi đậu đại học, thuận lợi tốt nghiệp, sau đó trở thành thầy giáo có tiếng tại một trường trung học.
Sau khi đi làm, quan hệ giữa tôi và ngôi làng đó càng ít đi, mỗi năm cha mẹ đều đến thăm tôi, nhưng số lần đến rất ít ỏi. Kể từ ngày cha cưỡng chế ép tôi quay về nhà dì, tôi đã biết rằng cả đời này mình và ngôi làng đó không thể có bất gì liên hệ gì nữa. Bao gồm hai con bò, còn có cây cầu đá kia và người con gái ngồi lặng lẽ trên cầu nữa.
Sau này, tôi gặp được một nữ y tá làm việc ở bệnh viện xã, chúng tôi nhanh chóng rơi vào bể tình. Đang lúc định bàn đến chuyện kết hôn, tôi nhận được tin ông nội đã qua đời. Lúc đó tôi muốn đưa bạn gái trở về ngôi làng đó một chuyến, một là để đưa tiễn ông nội, hai là muốn dẫn cô ấy đến thăm hỏi mọi người.
Trải qua rất nhiều năm như vậy, dáng vẻ của cô gái trên cầu đá đã dần phai mờ trong tâm trí tôi, thậm chí những năm qua nguyên nhân khiến tôi phải rời xa quê hương là gì tôi cũng không nhớ rõ. Nói đến những đêm nằm mơ gặp ác mộng, tất cả cũng đều rất mơ hồ, nỗi sợ khi đó cũng hoá thành cơn gió đêm, tan biến trong dòng chảy thời gian.
Tôi ngồi trên xe lửa kể cho bạn gái nghe chuyện lúc nhỏ phải đi khỏi làng, cô ấy nhìn tôi cười, nói rằng đó đều là những thứ hoang đường, phản khoa học. Thế nhưng không phải sao, ngôi làng nhỏ bé lạc hậu đó, sao có thể chỉ vì một con ma nữ không có căn cứ, liền để tôi rời khỏi quê hương chứ. Khiến tôi vĩnh viễn không thể quên được cảm giác ăn nhờ ở đậu nhà người khác, những uất ức đó, những cam chịu đó, lại xảy ra chỉ bởi những thứ không sao lý giải được này.
Khi nói về những đau khổ mình đã trải qua, người phụ nữ sắp trở thành vợ của tôi đã nắm lấy tay tôi và nói, nhất định sẽ yêu thương tôi hết lòng.
Xe lửa xuyên qua cánh đồng, xuyên qua đường hầm, lại xuyên qua ánh nắng rực rỡ, cuối cùng dừng lại ở một sân ga nhỏ. Tôi dắt tay y tá ra khỏi nhà ga, đạp lên gió xuân, ngồi trên một chiếc xe buýt nhỏ sắp rơi cả khung cửa, đến một thị trấn tên là Nam Bình rồi xuống xe.
Đang đợi dưới xe chính là người đàn ông tôi gọi là cha, ông ấy ngồi trên một chiếc xe kéo, bảo hai chúng tôi lên xe.
Chiếc xe kéo đó bắt đầu chạy, men theo đường núi ven thị trấn, chạy rất lâu rất lâu mới đến được ngôi làng nhỏ đó. Chốn sơn dã này vẫn chẳng có gì thay đổi, núi vẫn là ngọn núi đó, cây vẫn là những ngọn cây đó, nhà cửa cũng vẫn là những ngôi nhà đó. Chỉ là cha tôi nói, đường xá sắp được sửa sang lại, cây cầu đá kia cũng sẽ dở bỏ để xây lại.
Nói đến cây cầu đá, tôi chợt sững người, cảm giác trong giấc mộng thời niên thiếu đột nhiên ùa về, khiến tôi nhớ đến người phụ nữ trong đêm đó. Cô ấy đứng ở phía xa xa, lặng lẽ nhìn tôi sau đó nói, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Đúng vậy, sao tôi có thể tàn nhẫn như vậy?
Trong đêm đầy gió đó cô ấy kéo tay tôi, bảo tôi đi cùng cô ấy. Mưa từ trên trời xối xả rơi xuống ngôi làng này, những tán lá xanh được tưới đầy nước. Cô ấy nắm lấy tay tôi nói, chúng ta cùng đi thôi.
“Anh đang nghĩ gì vậy?”, y tá vỗ tôi một cái, tôi giật mình, từ trong hồi ức tỉnh lại.
Hồi ức ban nãy hiện ra rõ ràng như vậy, rốt cuộc tôi bị làm sao thế này?
Còn chưa vào đến cửa nhà, từ xa đã nhìn thấy cổng rạp được dựng lên, tiếng kèn xô-na vang vọng xóm làng nghe như tiếng khóc nức nở. Dựa theo quy tắc, tôi quỳ xuống trước linh cửu, khấu đầu với bức di ảnh. Nhớ lại lúc ông nội vác cuốc muốn đập bỏ chiếc cầu đó, nước mắt tôi bất giác lăn dài. Bạn gái cũng quỳ xuống phía sau tôi, mọi người đều nói, ông nội yêu thương tôi quả là không uổng công.
Ngày hôm sau lúc phát tang, trời đổ mưa nhẹ, xào xạc xào xạc. Tôi theo đoàn người đưa tang đi vào trong đường núi, con đường này vô cùng thân thuộc, lúc nhỏ tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa tôi còn nhớ rất rõ, lát nữa phải đi qua cây cầu đá đó. Nghĩ đến cây cầu đó, còn có người phụ nữ trên cầu, cơn ác mộng lúc nhỏ đột nhiên ập tới, khiến tôi không khỏi có chút sợ hãi. Nhưng nhìn dòng người đưa tang đông như vậy, tôi có gì phải sợ chứ.
Thực tế hôm đó không hề xảy ra chuyện gì, tôi đi qua cầu đá, cùng mọi người băng qua một con đường nhỏ lầy lội, chôn cất cho ông nội tôi. Sau đó thuận lợi trở về nhà, giúp mọi người quét dọn vệ sinh, đem bàn ghế đã mượn đi trả lại. Bận rộn cả một buổi chiều mới có thể cùng cả nhà ăn một bữa cơm.
Ăn cơm xong, trời rất nhanh đã trở tối, tôi cùng cha mẹ nói rất nhiều chuyện mà nhiều năm qua chưa từng nói, thoáng chốc đã tới nửa đêm. Cha mẹ giục tôi nhanh đi ngủ, ngày mai phải đi rồi, cần phải dậy sớm.
Tôi và bạn gái quay trở về phòng, chúng tôi ôm nhau cười, sau đó cô ấy cho tôi xem chiếc vòng trên tay cô ấy, nói là của mẹ tôi tặng. Tôi nói, vậy là mẹ đã chấp nhận em rồi đấy. Chúng tôi ôm nhau ngủ. Trong tiếng mưa rơi tí tách, tôi tưởng rằng cả hai sẽ được ngủ một giấc yên ổn cho đến khi trời sáng.
Thế nhưng ngủ đến nửa đêm, người phụ nữ trong lòng bỗng dưng hỏi tôi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy?
Nghe thấy giọng nói này, tôi chợt ớn lạnh, lập tức tỉnh dậy. Tôi bật đèn lên, phát hiện bạn gái đang ở bên cạnh ngủ rất yên tĩnh, không hề nói câu nào cả. Nhịp thở đều đặn, ngủ rất ngon lành. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, tôi thầm thở phào một hơi, hoá ra vừa nãy chỉ là nằm mơ.
Ngay lúc tôi chuẩn bị tắt đèn, lại cảm thấy người trong lòng mình đã biến thành một dáng vẻ khác, cô ấy mở to đôi mắt tràn ngập vẻ đau thương, nhẹ giọng hỏi tôi, sao anh có thể nhẫn tâm như vậy? Nhìn thấy cô ấy như vậy, tôi đau xót không chịu được, ôm chặt cô ấy nói, từ trước đến nay anh chưa từng muốn rời xa em, nhưng lại không có cách nào khác.
Ánh mắt cô ấy bỗng chốc trở nên lạnh băng, anh lừa em.
Anh không lừa em, anh thật sự không có lừa em. Anh muốn đi cùng em, nhưng anh rất sợ. Anh rất sợ.
Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, tôi thoắt cái đứng dậy, đi đến một khu nhà lớn. Ngôi nhà này thật sự rất lớn, cổng lầu sơn son thếp vàng, tôi mặc một chiếc áo khoác dài, đầu đội mũ dạ, trước ngực cài một bông hoa đỏ, kéo một cô gái đội khăn trùm đầu màu đỏ ra khỏi kiệu. Sau đó dắt tay cô ấy, bái lạy dưới ánh nến, có tiếng đưa vào động phòng, tôi cùng cô gái ấy bước vào phòng ngủ. Tôi biết người dưới chiếc khăn trùm đầu, đó là cô y tá nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa, đang nhìn tôi cười.
Mà ở phía bên kia cây cầu đá, cô gái có đôi mắt to tròn đang đứng trong làn gió nhìn tôi khóc thút thít. Cô ấy biết tôi sẽ không đến, ôm lấy túi đồ, từ trên cầu nhảy xuống. Máu hoà vào trong nước, xuôi theo dòng nước hoá thành một đoá hoa.
Cô ấy mở to mắt, vĩnh viễn ở trong dòng nước không nhắm mắt, trước khi chết, cô ấy luôn hỏi tôi, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy, lại nỡ bỏ lại em một mình.
Kể từ sau hôm đó, trong nhà không ngày nào được yên, luôn có một con ma nữ mặc váy cưới đỏ, lang thang đi tìm bóng hình tôi. Vì sự an toàn, một người thầy pháp đã tẩm liệm cô gái đó, mặc cho cô ấy một bộ áo liệm màu đỏ, đem chôn dưới chân cầu đá.
Bốn góc dưới chân cầu đá được đóng 4 cây gỗ hạch đào đỏ như màu máu, để đảm bảo rằng cô gái này chỉ có thể mãi mãi bị giam hãm ở đây.
Tôi từ trong giấc mộng tỉnh lại, người con gái ấy vẫn nằm trong lòng mình như cũ, mở to đôi mắt ngập tràn vẻ bi thương, không phải đã nói sẽ đi cùng nhau sao? Em đợi anh rất lâu rồi, vậy mà anh lại thành thân cùng cô ta…
Nước mắt tôi tuôn như mưa, trong đầu tôi hiện ra rất nhiều cảnh tượng, cùng cô ấy đi qua cánh đồng hoa cải dầu, cùng cô ấy lên núi, cùng cô ấy xuống hồ, chúng tôi còn cùng nhau ngắm sao trên bãi cỏ. Cô ấy hỏi tôi rằng tôi sẽ cưới cô ấy chứ, tôi nói, cho dù sông cạn núi mòn, anh cũng sẽ cưới em.
Vậy nhưng núi không mòn, sông cũng chẳng cạn, thậm chí cánh đồng hoa cải dầu còn chưa kịp rụng hết, tôi đã thành thân với người khác. Chúng tôi hẹn nhau cùng đi, nhưng tôi lại không đi đâu cả. Sau này tôi chết ở nơi nào, thì cũng sẽ đầu thai ở nơi đó.
Y tá bị cô ấy nhập vào, sáng sớm hôm sau chúng tôi phải mời thầy đến giúp.
Người thầy này trầm mặc không nói, nhíu mày nhìn y tá, rất lâu sau mới hỏi, cô muốn thế nào mới chịu đi?
Y tá nhìn tôi với vẻ ngọt ngào nói, tôi muốn thành thân với anh ấy. Lần trước là anh gạt em, em biết, nhưng em không trách anh. Chỉ cần chúng ta thành hôn, em sẽ tha cho họ.
Thầy pháp không nói gì, suy nghĩ hồi lâu, sau đó đồng ý với điều kiện của ma nữ.
Chúng tôi thành hôn rồi, cô ấy ôm lấy tôi rất chặt như sợ tôi sẽ bỏ đi lần nữa. Cô ấy nói, em đã đợi anh một trăm năm rồi, em không muốn lại đợi nữa. Em và anh đi thôi.
Anh không thể đi cùng em được, em biết mà, cô ấy phải làm sao?
Ma nữ nói, cô ấy à? Cô ấy đi cùng với chúng ta.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, cha nói với tôi, cây cầu đá đã bị dở bỏ rồi. Tôi nghe xong những lời này, gật đầu nói, hay lắm. Từ biệt mọi người, cũng từ biệt ngôi làng nhỏ này, chúng tôi cùng nhau rời khỏi nơi đây.
Về đến trường, tôi ngồi trước cửa sổ, nhìn khuôn mặt của y tá, nhưng chỉ cảm thấy băng lạnh vô cùng.
Cô ấy hỏi, lần này, anh còn muốn bỏ rơi em nữa không?
Tôi lắc đầu, cùng cô ấy bước lên sân thượng, trong làn gió đêm mát lạnh, không do dự mà nhảy xuống.
(Hết)