LÚC UỐNG SAY BẠN THƯỜNG CÓ NHỮNG HÀNH ĐỘNG NGỚ NGẨN NÀO?

Sau chiến tích ngày hôm đó, tôi được thăng chức trở thành chị lớn nổi tiếng khắp trường. Lúc lên năm 2 đại học, tôi và hội chị em đang lên mạng cùng nhau, đến 9 giờ tối thì hẹn nhau đi ăn. Tôi tự gọi lên một cốc bia tươi (dân sành uống không bao giờ uống bia đóng chai cả) và một đĩa cua. Vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ, đột nhiên nghe một cái “đùng” từ phía sau phát ra, đó là tiếng xô xát, cãi vã của hai người nào đó. Nhìn kỹ thì nhận ra đó là hai bạn nam cùng lớp đang đánh nhau, hất văng hết bàn ghế của quán người ta. Lúc đó, tất cả 20 cái bàn ăn trong quán, chỉ có bàn chúng tôi là người quen của hai đứa đó, phục vụ của quán đều là những bạn nữ chân yếu tay mềm, nhìn thấy đánh nhau đã vội né ra phía xa xa, đến câu đừng đánh nhau nữa cũng không dám nói.

Lúc đó tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, xông lên chỗ hai đứa nó kéo hai đứa ra hai bên, tôi đứng chính giữa mỗi bên tay nắm đầu một đứa. Hai đứa vùng vẫy, khua chân múa tay loạn xạ vì bị tôi ngăn ở chính giữa, nhổ nước bọt văng tứ tung, còn văng trúng mặt tôi nữa. Không những vậy tôi còn bị ăn một bạt tai của chúng nó, lực đánh của con trai thì bạn cũng có thể hình dung được, đau thấu trời xanh, nổ đom đóm mắt. Mấy chị em bạn dì của tôi thấy tình hình như vậy cũng dũng cảm xông lên giúp tôi một tay, tôi bảo họ kéo thằng họ Vương ra ( tại nó gầy hơn tí ), một mình tôi lo kéo thằng còn lại. Tình hình lúc đó thật sự rất căng thẳng, một mình tôi cầm cự được ít phút. Sau đó bốn chị em của tôi, đứa kéo tay, đứa kéo áo khó khăn lắm mới lôi được đứa kia ra. Đứa còn lại họ La đã bị tôi đẩy ra xa rồi, vẫn còn luôn miệng hét lên: “ Tao phải giết thằng kia.” Trên tay nó đang cầm một chai bia của bàn bên cạnh nhưng đã bị tôi kịp thời bẻ cổ tay, giật lấy chai bia ném sang một bên. Tôi vẫn luôn đẩy nó ra xa, đẩy không nổi nữa thì dùng chân gạt chân nó, dù sao nó cũng hơi đuối đuối rồi tôi mới lôi cổ xuống nhà bếp để bình tĩnh lại. Bà chủ quán ở đó kiên quyết không cho chúng tôi đi, bắt phải đền hết đống bàn ghế bị gãy nếu không sẽ báo cánh sát. Tiền bồi thường là 400 tệ, hai đứa nó không đem theo nhiều tiền, tôi rút ra 200 tệ, nói bao nhiêu đây chắc cũng được rồi, đống bàn ghế của cô vẫn chưa hỏng hoàn toàn, nhiêu đây chắc đền 40 tệ là được rồi. Dù sao lúc đó tôi nghĩ tôi còn đáng sợ hơn hai đứa đánh nhau nữa, bà chủ quán tất nhiên đồng ý với lời đề nghị bồi thường của tôi rồi. Sau đó hai thằng ất ơ đó đã trả lại tôi 100 tệ cộng với một tấm thẻ, nói sẽ mời tôi ăn trưa trong một tháng. Sau đó, tôi nổi tiếng khắp trường, tiếng đồn lan xa. Tôi bị đồn là đứa xăm kín hết lưng và cánh tay, một mình nốc hết 8 cốc bia, tay không xử đẹp hai thằng của băng nhóm khác để trả thù cho đàn em, đánh nhau hư nát quán người ta mà chủ quán chỉ dám lấy 20 tệ tiền bồi thường. Từ đó tôi bị đồn là đầu gấu giang hồ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *