Hình như đúng thế nhỉ, những con người đứng trước ngưỡng cửa 18 – 20 như chúng mình luôn vẽ ra những bức tranh cho tương lai thật hồng, thật xinh, rồi chúng mình lại đau khổ và vụn vỡ vì giấc mơ không thành.
18 tuổi, chúng mình vùng vẫy, khao khát được rời khỏi vòng tay ba mẹ, đến một thành phố mới để bắt đầu cuộc sống tự do. Chúng mình đã mơ và mơ rất nhiều. Chúng mình mơ về những ánh đèn xa hoa nơi phố thị, mơ về những tòa nhà cao chọc trời, mơ về những đêm overnight với lũ bạn, mơ về những chuyến đi xa, những vùng đất lạ sẽ có dấu chân mình. Chúng mình ao ước về một tương lai đầy mộng tưởng, rằng mình sẽ như thế này, sẽ như thế kia, chúng mình sẽ là người này, người kia, là một ai đó mà xã hội biết đến.
Mình còn từng nghĩ, nơi thành phố xa hoa có những ánh đèn chẳng tắt bao giờ ấy là một “miền đất hứa”, là nơi chúng mình sẽ có với nhau thật nhiều những kỉ niệm đẹp, là nơi mà mình sẽ viết hết bao điều còn dang dở ở đó. Hẳn là, khi ấy, Hà thành đối với mình vẫn là điều gì lớn lao lắm.
Nhưng rồi, mình đã khóc. Vì mình cảm thấy thật cô đơn trong cái thành phố rộng lớn ấy. Rõ là, mình có rất nhiều bạn bè ở đó, nhưng mình chẳng thể nhờ cậy ai. Mình lại thèm những bữa cơm mẹ nấu, thèm được nghe tiếng mẹ càu nhàu nhắc đi tắm, nhắc giặt đồ. Rồi khi ấy, mình cảm thấy: “Làm người lớn sao mà khó thế?” Rồi khi ấy, mình lại muốn quay về cái nơi mình đã từng vùng vẫy thoát ra cho bằng được ấy. Hình như, mình không thuộc về thành phố này, mình chưa từng thuộc về thành phố này.
Cứ ngỡ rằng Hà Nội tiện nghi, đầy đủ, Hà Nội chẳng thiếu thứ gì. Ấy thế mà, Hà Nội thiếu tình thương. Chúng mình giờ đây không còn là người khách ghé qua Hà Nội một vài ngày nữa. Mà chúng mình sẽ gắn bó với Hà Nội lâu, và thật lâu. Có lẽ vì thân quen như thế, nên Hà Nội cũng sẽ nghiêm khắc với mình hơn, Hà Nội thường xuyên bắt nạt mình hơn. Và mình cảm thấy, Hà Nội không còn vui nữa.
Mình muốn được bé lại. Muốn được trốn chạy khỏi cái thế giới người lớn đầy bộn bề và nghiệt ngã này. Muốn được sà vào vòng tay ai đó và nghe những lời vỗ về…