
0. Ai cũng nghĩ tôi thích Giang Hoài nhưng mà họ không biết rằng tôi không muốn làm bạn gái anh ấy mà chỉ muốn thành chị dâu của anh thôi.
1. Giang Hoài và Thẩm Ngọc yêu nhau.
Vì thế mà ở tiệc tốt nghiệp trung học, ai cũng muốn xem trò cười của tôi. Đùa gì vậy, đàn ông thôi mà, chị đây đâu có thiếu. Bỏ qua những ánh mắt hiếu kì đó, tôi một mình đi lên phòng chờ ở tầng 3. Lúc ở hành lang, tôi vô tình gặp một người đàn ông.
Anh ta mặc vest, cà vạt màu đen được thắt tỉ mỉ, gương mặt lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
Xung quanh anh ta có mấy người vệ sĩ, họ chặn tôi lại.
“Tiểu thư, vui lòng dừng bước.”
Dù chỉ là gặp thoáng qua nhưng từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết rằng người đàn ông này chắc chắn dành cho tôi. Lạnh lùng, khó gần thì sao chứ, chị đây thích.
Nghĩ là làm, tôi rút điện thoại và gọi cho quản gia:
“Trong vòng ba giây, tôi muốn biết tất cả thông tin về anh ấy.” “Vâng cô chủ, nhưng người muốn biết thông tin về ai? Anh ta ở đâu?”
“Đến tầng 3 của nhà hàng tôi đi tiệc tối nay đi, người anh cần tìm hiểu là người đàn ông đẹp trai nhất ở đây.”
Hóa ra anh ta là người quen.
Giang Chí Đình.
Con trai cả của nhà họ Giang, quanh năm làm ăn ở phía Bắc, năm nay trở về Giang Thành, có mối quan hệ không tốt với nhà họ Giang và là anh của Giang Hoài.
Độc thân, không có hôn ước, không bạn gái, không bạch nguyệt quang, không có lùm xùm tình ái.
Qúa tốt, không hổ là người đàn ông mà tôi nhìn trúng.
2. Sau khi có được thông tin của Giang Chí Đình, tôi chay xuống bãi đỗ xe để đợi. Thấy tôi cứ đứng mãi trước đầu xe, tài xế của anh thuyết phục tôi đi chỗ khác:
“ Cô gái à, cô mau đi đi, đừng lộn xộn ở chỗ này, ôi ông chủ…” Đột nhiên thấy anh ta lo lắng gọi ông chủ, tôi ngước lên thì thấy một bóng dáng cao lớn đang đi về phía tôi.
Qúa hưng phấn, tôi chạy tới, bắt tay anh chào hỏi:
“Chào anh Giang, em là Thẩm Lam.”
Giang Chí Đình không phản ứng gì, anh nghiêng người bước qua. “ Xin lỗi, tôi không có nhu cầu biết.”
Không hổ là anh em một nhà với Giang Hoài, cả hai đều là tảng băng di động biết đi.
Tôi bước nhanh về phía anh, không may đôi giày cao gót đang đi bị gãy gót khiến tôi ngã.
“ Anh Giang có thể cho em đi nhờ được không? Chân em đau quá.” Lần này thậm chí Giang Chí Đình còn không trả lời, anh đi thẳng vào trong xe.
Người tài xế thấy tôi thảm như vậy, không đành lòng lắc đầu một cái.
“Lái đi, anh còn định nhìn gì.”
Chiếc xe lướt nhanh trước mắt tôi.
Chậc chậc. Xem ra phải thay đổi cách tiếp cận anh ta thôi.
10 phút sau,
“ Cô ơi, mời cô lên xe.”
Anh tài xế xuống, mở cửa xe mời tôi vào trong.
Tôi cong môi, nhìn sang người ngồi bên cạnh: “ Em cảm ơn anh, anh Giang.”
3.
Tối nay, Giang Chí Đình được mời tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của cô giáo dạy piano của tôi và đương nhiên với tư cách là học sinh cưng của cô tôi không thể vắng mặt rồi.
“Anh Giang, giày của em hỏng rồi, trước khi đến bữa tiệc, anh có thể đưa em đến…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi đã thấy anh lấy ra một đôi giày pha lê, rất hợp với bộ váy tôi đang mặc.
Tôi khẽ cong môi nhưng cố ý nói:
“Hóa ra anh để em đợi 10p là đi mua giày ạ? Nhưng mà em sợ nó không vừa?”
Giang Chí Đình cuối cùng cũng quay đầu lại, anh hơi nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“ Không phải lo, đôi này lấy theo size của em.”
4.
Khi đến bữa tiệc, tôi muốn nắm tay anh đi vào nhưng bị anh từ chối.
Tôi muốn đồng diễn đàn piano nhưng vẫn bị anh từ chối.
Không sao cả, càng tăng tính thử thách mà thôi.
Tay cầm ly vang đỏ, tôi tự tin bước đến bàn của anh để bắt chuyện.
“ Anh Giang, em nghe cô Từ kể về anh rất nhiều, hôm nay mới được gặp anh. Em kính anh một ly.”
Sau đó, theo kịch bản, tôi “vụng về” làm đổ rượu lên áo của anh, rồi sẽ đưa anh đi thay đồ, và tiếp theo…
Vô cùng hoàn mĩ.
Tôi hơi nghiêng ly rượu nhưng khi Giang Chí Đình quay mặt lại, tay tôi run rẩy và gương mặt của anh hứng trọn nửa ly rượu của tôi.
Gòi xong, tới công chuyện luôn.
5.
Không ngoài dự đoán, ngày hôm sau trong giới nhà giàu ở Giang thành xuất hiện tin đồn của tôi và Giang Chi Đình: “Thẩm Lam vì không được Giang Hoài đáp lại tình cảm nên đã hất rượu vào cậu cả nhà họ Giang.”
Để chuộc lỗi, buổi chiều tôi xách túi to túi nhỏ đến nhà Giang Chí Đình. Tôi ngồi đợi một lúc lâu mới thấy anh ra mở cửa.
“ Vào đi.”
Tôi vội vàng đứng dậy nhưng vì ngồi xổm quá lâu mà hai chân bị tê cứng xui xẻm hơn tôi còn vấp phải mấy hộp quà dưới chân.
“Giang Chí Đình, cứu em.”
Tôi hét lên, tay vô thức túm lấy Giang Chí Đình nhưng vì khoảng cách quá xa khiến tôi chỉ tóm thắt lưng của anh.
Giang Chí Đình khẽ hừ một tiếng, anh đưa mắt nhìn cánh tay đang nắm lấy thắt lưng của mình.
“Ha ha, anh Giang thật ngại quá, hôm khác em tới, hôm nay em lại làm phiền rồi.”
Tôi nhanh chóng co giò bỏ chạy nhưng lại bị anh tóm lấy cổ áo.
“ Trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi là vì muốn vào Giang gia ư? Vậy thì không cần lãng phí thời gian như thế đâu.”
“ Vậy anh giúp em được không? Nhưng mà em không muốn làm người yêu của Giang Hoài, em bây giờ muốn làm chị dâu của anh ấy.”
6.
Nếu g.i.ế.t người mà không phạm pháp thì tôi đã bị Giang Chí Đình g.i.ế.t tôi cả trăm lần rồi.
Sau hôm đó hình tượng ngây thơ trong sáng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Nhưng trong rủi có may, Giang Chí Đình mỗi khi gặp tôi không phớt lờ tôi nữa mà thay vào đó là lạnh lùng nhìn tôi.
“Anh Giang, cà vạt của anh bị lệch rồi, để em thắt lại cho anh nhé.”
Tôi ngập ngừng đưa tay ra nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi dứt khoát túm lấy cổ áo anh.
Giang Chí Đình nắm chặt tay tôi, trong phút chốc tôi bị anh ép sát tường.
“ Cô Thẩm, cô muốn gì đây?”
Tôi đã miễn nhiễm với giọng nói đầy sát khí của anh, khẽ cười tôi thì thầm vào tai anh:
“ Anh Giang, anh biết mà, em chỉ muốn anh.”
Giang Chí Đình nhìn tôi chằm chằm, anh cười mỉa:
“Tôi không phải là thằng nhóc 18 tuổi nên cô đừng nghĩ dùng chiêu này hiệu quả với tôi.”
“ Vậy ư? Em lại nghĩ chiêu này hiệu quả với lão già như anh hơn là một thằng nhóc 18 tuổi đó.”
Khi nghe thấy từ lão già, anh hơi nheo mắt, thấy như vậy còn chưa đủ, tôi lấy tay chạm vào yết hầu anh.
“Anh biết lần đầu tiên nhìn thấy anh em muốn làm gì không?”
Tay tôi di chuyển đến cúc áo của anh
“Em muốn cởi đồ của anh.”
