Một câu nói mà ngày xưa mình cứ nghĩ ba mẹ nói đùa mình cơ. Đi học có gì đâu mà sướng, ngày nào cũng phải dậy sớm đến trường, chả được ngủ cũng chả được nghĩ ngơi gì cả.
Lúc nào cũng cứ học, học và học, đôi khi học xong mọi thứ cũng bắt mình học tiếp, hết Toán rồi lại Văn, hết tiếng Anh thì lại đến tiếng Pháp, lúc nào cũng phải cắm đầu vào bàn học rất là stress.
Mình tự nghĩ làm người lớn đúng là sướng thật đấy, người lớn muốn làm gì thì làm, muốn đi chơi thì cứ việc đi, muốn làm gì thì làm, họ tự do và thoải mái. Còn con nít như mình thì, phải làm theo những gì mà người lớn muốn.
Nhưng bây giờ, sau khi ra trường được khoảng 3 năm, thì mình thấy độ tuổi đến trường đúng là độ tuổi thiên thần áo trắng, vô lo vô nghĩ cực kỳ. Nếu có nghĩ, có lẽ chúng ta cũng chỉ nghĩ làm thế nào để được điểm cao, làm thế nào để thi đỗ cấp ba, làm thế nào để thi đỗ đại học.
Nhưng sau này, khi bước ra cuộc sống, cái áp lực đó nó còn to lớn hơn gấp nhiều lần. Áp lực cuộc sống sinh tồn hằng ngày, cơm, áo, gạo, tiền, rất nhiều thứ đổ xuống đầu mỗi chúng ta.
Có thể hôm nay các bạn bị điểm kém, các bạn đi trễ bị phạt nhưng cơ bản thì các bạn vẫn sống được, bởi vì bố mẹ các bạn nấu cơm cho các bạn ăn hằng ngày. Thức dậy ngày hôm sau, các bạn ra đời ra tiền, các bạn phải vật lộn với cuộc sống vô cùng khắc nghiệt và tàn độc, nếu bạn không đủ khả năng và mạnh mẽ để kiếm được tiền thì chỉ có nước chết đói thôi các bạn ạ.
Vậy nên, bố mẹ vẫn thường nói rằng, cố gắng mà học tốt, sau này có một công việc ổn định, đi làm với một mức lương cao, ngồi văn phòng máy lạnh, đấy là nhẹ nhàng và khỏe nhất rồi.
Các bạn hãy cố gắng tận dụng quãng thời gian tuổi trẻ của mình để học, để biết ơn, để kết giao thêm nhiều bạn mới, để mở ra thật nhiều mối quan hệ tốt, vun đắp cho tương lai của các bạn sau này.