
Bản thân tôi mắc bệnh trầm cảm 6 năm liên tiếp rồi, năm ngoái tốt nghiệp đại học đã trở nên nghiêm trọng nên có đến bệnh viện chữa trị, hiện tại gần như đã khỏi bệnh rồi. Nhưng có những lúc tôi vẫn không thể thản nhiên mà đối mặt với việc bản thân đã lãng phí 5-6 năm tuổi trẻ với bệnh trầm cảm? Làm sao để có thể thản nhiên đối mặt với bản thân vì quãng thời gian này mà có khoảng cách với những người bạn đồng trăng lứa đây?
Bạn đã mắc phải một sự hiểu lầm, sự hiểu lầm này tồn tại ở rất nhiều người trẻ: cho rằng trường học và xã hội giống nhau, cho rằng con người trong xã hội cũng phải từng bước từng bước thăng cấp như học sinh học ở trường học.
Đây là căn bệnh chung của học sinh, nhất là học sinh cấp 3; Bởi vì đã học ở trường một thời gian dài, quen với kiểu học hết lớp 1 thì chuyển lên lớp 2, học hết lớp 2 thì chuyển lên lớp 3, học hết trung học cơ sở thì lên trung học phổ thông, hết trung học phổ thông mới được thi lên đại học.
Trải qua một khoảng thời gian dài học ở trường, đợi đến lúc sau khi tốt nghiệp bước ra khỏi xã hội, những học sinh đó liền coi xã hội giống như trường học, từ đó cho rằng “Mình phải nghiêm ngặt bước từng bước chân một thì mới có thể thành công, khi ấy dù cho mình chỉ ngã một bước, thứ mình phải đối mặt chính là thất bại (tức là lưu ban)”.
Kiểu tâm lý này về mặt bản chất là nỗi sợ đối mặt với “bị đúp” trong tiềm thức, học ở trường nhiều năm khiến cho rất nhiều học sinh tốt cho rằng một khi bị đúp là sẽ muôn kiếp không trở lại như xưa được.
Nhưng thật ra xã hội và trường học hoàn toàn khác nhau, so với phương thức “lên từng cấp bậc” ở trường học, ở xã hội thường thấy nhiều hơn là kiểu “lưu ban nhiều năm” và “nhảy cấp”; không phải tiết tấu từng bước từng bước của cuộc sống vườn trường.
Có người sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng thì vào làm cho chính phủ, hơn 20 tuổi đã được làm trưởng phòng, sau đó làm trưởng phòng mấy chục năm, có người nửa đời vô cùng bình thường, sau đó bắt kịp xu hướng thị trường và phất lên chỉ sau một đêm; những ví dụ này ở mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta; xã hội không phải kiểu “Nếu bạn muốn thành công thì phải bước lên từng bước, từ từ tiến lên” như bạn nghĩ.
Vì vậy bạn cho rằng cảm giác “Vì mắc bệnh trầm cảm mà lãng phí 5-6 năm” thật ra là một nhận thức sai lệch, sự trưởng thành của mỗi người đều phải trải qua vài lần thử và sai, chỉ là cái thử và sai của bạn có thể chính là mắc bệnh trầm cảm, thử và sai của người khác có thể là thất bại kinh doanh, bạn bè phản bội hoặc thất bại trong hôn nhân.
Đừng biến xã hội thành trường học, cũng đừng biến hành trình trong đời thành trường học; “lưu ban” không đáng sợ như bạn nghĩ đâu.
