Tại sao bạn không buông được một người?
Nói thẳng ra, chính là sau khi mất đi người đó rồi thì cuộc sống của bạn quá nhạt nhẽo.
Thử nghĩ xem nhé, sau khi thất tình cuộc sống có phải trở nên như thế này không?
Cả ngày đầu óc rối bù, chẳng có hứng thú để làm gì cả, cuộc sống ngoài việc nhớ nhung người đó ra, còn lại chỉ là ăn rồi ngủ.
Nếu như không có việc gì thì luôn nhốt mình trong phòng, cả ngày nước mắt đầm đìa, như thể mất đi người đó thì cả thế giới cũng không còn nữa.
Cắt đứt mọi mối quan hệ xã hội, cả ngày chỉ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của người yêu cũ, thi thoảng sẽ len lén dạo vài vòng qua dòng bạn bè của anh ta.
Tôi thừa nhận, đúng là rất khó chịu. Nhưng hãy thử đặt một người bình thường vào trong hoàn cảnh sống như bạn, chẳng bao lâu họ sẽ cảm thấy rất buồn bực và suy sụp.
Nói một cách khác, rõ ràng bạn mất đi một người nào đó đã đủ đau khổ rồi, lúc này sao không chịu tự đi yêu bản thân mình đi, cứ như thế không phải là càng đau đơn thêm à?
Tôi đã làm tư vấn tâm lí gần 10 năm, nghe những người đã trải qua nhiều mối tình tan vỡ tâm sự với tôi, câu nói tôi nghe nhiều nhất đó là “Tại sao đã qua lâu như vậy rồi mà tôi vẫn không quên được anh ta?”
Sau khi họ chia tay, có người mất nửa năm, 2 năm, thậm chí là 10 năm cũng không cách nào thoát ra được, sở dĩ rất khó để thoát ra là bởi vì họ đã bước vào một nghịch lí của tình yêu tan vỡ: “Sau khi chia tay, họ thường sẽ dùng cái gọi là tình cảm để ngụy trang cho bản thân sau một mối tình tan vỡ.”
Rất nhiều người sau khi tan vỡ không cách nào bước ra khỏi nó, cuộc sống cứ như thế trôi đi. Mỗi ngày đều không biết bản thân nên làm gì, hễ cứ nghĩ đến người yêu cũ là y như rằng cảm giác đau đớn lúc trước lại quay trở lại, không có sức sống, không có lý tưởng, không phải là chính mình, cứ sống như một cái xác không hồn.
Cuộc sống của bạn trôi đi một cách nhạt nhẽo, những yếu tố thú vị trong cuộc sống đáng để bạn theo đuổi thì luôn bị bạn bỏ lỡ, cả ngày cứ nhìn chằm chằm vào những gì đã tan vỡ rồi tự mình đa tình như thế liệu có khá hơn được không?
Tự mình đa tình, vô phương cứu chữa.
“Bạn không thể quên đi một người nào đó, đôi khi không phải là vì bạn quá si tình mà là do bạn quá lười. Thời gian không phải là liều thuốc giải, chỉ có kỉ luật mới có thể cứu rỗi chính mình.”
Sở dĩ bạn đau khổ như vậy là vì mỗi ngày bạn đều sống trong ảo tưởng, lười đối mặt với thực tại, bạn tưởng tượng rằng người yêu cũ sẽ quay lại với bạn, vì vậy bạn từ chối tất cả các mối quan hệ mới, trái lại bản thân không ngừng cố chấp nghĩ rằng “người yêu cũ vẫn còn tồn tại trong cuộc sống của mình”.
Vì vậy, bạn tự chuốc say mình thâu đêm suốt sáng, say rồi lại ôm mặt mà khóc, thường xuyên gửi cho người yêu cũ những tin nhắn không liên quan, đăng lên dòng thời gian kể lể mình đau lòng ra sao, thậm chí đến cuối cùng cũng là tự mình lừa mình “viết sao cho cảm động một chút, nhỡ đâu người yêu cũ động lòng thì sẽ quay lại.”
Nhưng trên thực tế thì sao? Những tin nhắn dài đằng đẵng của bạn người yêu cũ thậm chí không hề xem qua. Bạn thể hiện cho anh ta thấy bạn có một thái độ bi quan với cuộc sống, chỉ khiến anh ta nghĩ rằng “chia tay bạn đúng là một quyết định sáng suốt” mà thôi.
Thứ cho tôi nói thật nhé, cách tốt nhất để quên đi một người đó chính là bạn lấy hết những nhiệt tình vô ích trước kia đối với người cũ dùng ngược lại lên trên chính bản thân mình và hãy yêu bản thân mình thật tốt.
Lúc bạn nhớ đến người cũ hãy nói với bản thân mình rằng đó không phải là việc gì to tát cả rồi quay đầu đi làm việc, hãy nhân lúc còn trẻ kiếm thật là nhiều tiền.
Lúc bạn tức cảnh sinh tình hãy nói với bản thân rằng chẳng có gì đáng để tự trách cả, thay vào đó hãy chăm chỉ tập thể dục cải thiện vóc dáng để nâng cao được sức hấp dẫn của mình với người khác giới.
Lúc bạn hoài niệm lại quá khứ thì hãy nói với bản thân mình rằng cũng không còn gì để lưu luyến nữa rồi, thay vào đó hãy trau dồi thêm những sở thích và mở rộng mối quan hệ xã hội của mình.
Tình yêu không vô cớ biến mất trong không trung, mà chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Buông bỏ một người không còn yêu bạn nữa thì bạn nên yêu ai đây?
Không phải là mải mê theo đuổi một đoạn tình cảm không có kết quả mà là hãy yêu chính bản thân mình.
Có một điều có lẽ bạn sẽ không chịu thừa nhận nhưng nó là sự thật:
“Cùng trải qua một đoạn tình cảm giống nhau, người yêu cũ lại có thể buông bỏ bạn nhưng bạn lại không thể. Đây chỉ có thể là do sau khi chia tay, họ có năng lực tìm được một người tốt hơn để thay thế bạn, còn bạn thì không có mà thôi.”
Bạn không quên được quá khứ là bởi vì cuộc sống hiện tại của bạn chẳng mấy tốt đẹp cả.
Không có lý tưởng, không có những thứ đáng giá để theo, mỗi ngày đều trải qua một cách vô tri vô giác, thế giới của bạn cũng chỉ gói gọn lại là một người yêu cũ không thể chạm tới nữa mà tự hành hạ và giày vò chính mình.
Khi bạn trở nên càng mạnh mẽ và ưu tú hơn cũng là lúc bạn có thể gặp được một người tốt hơn người yêu cũ gấp trăm lần, quên đi anh ta chỉ là chuyện cỏn con mà thôi.
Bạn nằm trên ngực của Bành Vu Yến thì đương nhiên bạn sẽ không còn nhớ đến người đàn ông tồi tệ kia nữa rồi.
Bạn nắm được tay của Địch Lệ Nhiệt Ba thì đương nhiên bạn sẽ không còn nhớ đến trà xanh xấu xa kia nữa.
Thời gian chưa bao giờ là một loại lãng quên, mà người cần quên đó chính là bản thân bạn.
Sau khi một mối tình tan vỡ, điều đáng sợ nhất là gì?
Đó chính là sau khi chia tay bạn đối xử với bản thân mình rất tệ bạc từ ngày này sang ngày khác, cuộc sống cũng chẳng có gì thay đổi, thậm chí là càng tồi tệ hơn. Còn người yêu cũ của bạn thì sống ngày càng phóng khoáng, hạnh phúc thì thuộc về người khác, còn đau khổ, sầu muộn và đố kỵ thì lại thuộc về bạn.
Đừng để bản thân quá nhàn rỗi.
Khi bạn thật sự bận rộn theo đuổi những đam mê thì tự nhiên bạn sẽ phát hiện ra rằng “Thời gian vốn dĩ sẽ không dung thứ cho một phút lơ là, hay một chút sức lực để lưu luyến mãi không quên người yêu cũ.”
Quá trình này có thể cô đơn và bơ vơ, nhưng bạn cũng cần hiễu rõ rằng “Bất kỳ con đường nào dẫn đến niết bàn tái sinh đều phải trải qua một hành trình mờ mịt”.
Khi bạn thật sự làm được rồi, bắt đầu tìm lại được chính mình, quay đầu nhìn lại cái người mà “đã từng không buông bỏ được người yêu cũ” kia sẽ cảm thấy rất nực cười.
Khi bạn thật sự không thể nào tiếp tục kiên trì được nữa thì hãy nghĩ xem: “Bản thân đã phải chịu đựng rất nhiều, tự mình đa tình, còn người yêu cũ lại có một cuộc sống vui vẻ, sôi nổi với người khác, người như vậy có đáng để bạn nhớ mãi không quên hay không? Có thật sự xứng đáng để bạn từ bỏ cuộc sống của mình và tôn trọng vậy không?
Mất đi một người không hề yêu bạn thật sự chẳng có gì to tát cả. Vì một người không yêu bạn mà bạn dần dần quên mất dành tình yêu cho bản thân, đó mới chính là sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời của bạn.