Làm đàn ông, mệt mà.

Mình mới đọc được một bài viết “Thật ra đàn ông vất vả hơn phụ nữ rất nhiều”.
Mình ngẫm nhiều chút.

Thực ra, phụ nữ hay đàn ông đều có những vất vả riêng, đàn ông vật lộn với trí óc, thì phụ nữ cũng phải gồng gánh với hàng tá cảm xúc trên đời.
Nhưng nếu cho mình chọn lựa, mình vẫn chẳng làm đàn ông đâu.

Mình thích được khóc thoả thích mỗi khi buồn, được nũng nịu mỗi khi mệt, được nhờ người mình thương làm cái này cái kia, dù mình cố thêm một chút cũng có thể làm được.

Nhưng mình biết, là đàn ông thì chẳng thể. Hai lăm tuổi đã bắt đầu gồng gánh trên vai áp lực sự nghiệp, khóc thì hèn, than thì yếu, đôi khi muốn nghỉ ngơi, nhìn xung quanh ai nấy đều có thành quả rồi, lại phải gượng dậy cố tiếp.

Thi thoảng mình khựng lại vài giây, đặt mình vào vị trí của Minh, trong tình yêu thì chiều mình như vậy, trong công việc thì công suất cao như thế, trong sinh hoạt hằng ngày, cũng chưa bao giờ để mình phải làm việc gì một mình. Mình tự lắc đầu, thôi mình không làm nổi đâu.

Nên là mình thấy thương những người đàn ông, là trụ cột của gia đình lắm.

Mong rằng những người đàn ông, như Minh, sớm nhận được thành quả xứng đáng, và những người phụ nữ, như mình, sẽ biết cách vỗ về họ nhiều hơn.

Một nửa thế giới này, ôm lấy một nửa thế giới kia. Thế là có một thế giới trọn vẹn hạnh phúc, dù mệt nhoài, cũng rất hạnh phúc. Phải không?

Gừng viết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *