Điều khiến bạn đau lòng nhất hiện tại là gì…còn mình thì đó là cuộc sống hôn nhân, vợ có cũng như ko. Chúng mình yêu 3 năm rồi cưới, trước khi cưới, mặc dù mình đã đc cảnh báo trước nhưng với niềm tin rằng mình sẽ thay đổi được tính cách của 1 người nên vẫn cưới. Vợ mình là 1 người ham chơi, từ hồi sinh viên xa nhà đã vậy.
Trước khi yêu mình thì đã yêu 5 người, hỏi mình có chấp nhận được ko mình đồng ý.
Sau khi yêu mình thì đã từng cắm sừng mình 2 lần, mình lại tiếp tục chấp nhận, lần thứ nhất thì xin lỗi, lần thứ 2 vẫn là xin lỗi nhưng kèm theo đó là câu nói “Em làm sai, nhưng ko đồng nghĩa với việc em ko đc mưu cầu hạnh phúc, có sai thì sẽ có sửa!”
Và cứ thế, 2 lần mình tha thứ cho vợ, sau đó chúng mình tiến tới hôn nhân do vợ mình mang bầu…1 bé gái.
Từ lúc vợ mình mang bầu thì cũng chẳng đi làm gì nữa, đi làm kêu mệt, ở nhà ko làm gì, mình nhờ việc cũng bảo mệt…ừ thôi thì bầu bí mệt ko làm gì cũng được nhưng nếu bảo đi chơi, đi ăn, đi tụ tập bạn bè, thậm chí là lên bar cũng đi luôn.
– Em ko sợ con bị sao à mà cứ đi chơi như vậy.
– Bị sao, ở quê người ta còn đi cuốc đất kia kìa.
Và cứ như vậy cho đến khi vợ sinh…Vợ sinh xong thì cũng ít sữa. Như người ta là ăn cho nhiều sữa xong làm mọi cách để có sữa, cho con bú, vợ mình thì kệ.
– Ko có sữa thì nuôi sữa ngoài.
Ngay cả việc bế con, trông con hằng đêm, lo cho con cũng là mình và bà nội cùng chị dâu mình qua chăm giúp…còn vợ thì chỉ ở cữ ăn, chơi, ngủ, lo cho ngoại hình, tập tành, bôi thuốc tan mỡ, bôi thuốc chống rạn, thi thoảng thì pha sữa cho con, có lần mình còn nghe thấy:
– KHÓC *ÉO GÌ MÀ KHÓC LẮM THẾ?
Từ ấy mình cũng lo nên mới ko cần vợ trông, mình ko nói nhưng mình tự sắp xếp bà nội, mình và nhờ chị dâu, may chị dâu mình cũng tốt, cũng hiểu làm mẹ vất vả.
Mình tâm sự thật là ngày mình đi làm cũng mệt, cũng vất vả rồi kiếm đc đồng tiền cũng khó, vậy mà vợ ở nhà tiêu sạch, đốt hết tiền vào mấy cái kem bôi, khóa mát xa giảm mỡ, tập tành…v..v…, chẳng để lại được đồng nào, mình cũng muốn tính xa là có tiền lo cho con đi học sau này nhưng vợ bảo: “Sau này tính sau, ko nuôi được thì ông bà nuôi, lo gì, ông bà nào chẳng thương cháu, lo cho cháu?”. Mình cũng bất lực.
Hết thời gian ở cữ, vợ lại tiếp tục đi chơi, tụ tập bạn bè, ăn uống…ở nhà chỉ có mỗi bà nội, mình còn chị dâu cũng dần bận nên qua giúp đc thì giúp ko thì thôi. Mẹ mình ở nhà nhiều lúc nghĩ cũng thương, như giúp việc vậy, nấu cơm, bế cháu, đang nấu mà cháu khóc lại bỏ cơm đấy đi bế cháu, có hôm cháy nồi khói um lên, vợ ko hỏi đc 1 câu nào tử tế lại đi “BÀ NẤU CƠM, TRÔNG CHÁU CŨNG KO XONG NỮA!”…sau mẹ kể cho mình thì mình mới biết. Đấy là mẹ kể, chứ bình thường mình ko ở nhà thì ko biết có chuyện gì xảy ra nữa.
Mình có rất nhiều lần nói nghiêm túc với vợ thì vợ bảo “Em ở nhà nhiều stress, anh thông cảm! Bà đẻ sau sinh thường như vậy, anh ko biết à? Em cần phải đi chơi, giải tỏa, chứ ở nhà nhiều nghe tiếng con khóc em cũng sốt ruột!”.
Và cuộc sống cứ thế, chồng đi làm quần quật kiếm tiền lo cho con, từ việc bế con, thay tã cho con, tắm cho con, ban đầu thì thuê người sau thì tự tắm, rồi cho con ăn sữa, bế ru con ngủ cho đến việc mua sắm sữa, bỉm…tự làm tất cả mọi việc, may mà có bà nội giúp, còn vợ mình thì cứ chơi chán rồi về ngủ, thi thoảng trong lúc ngủ thì ôm con đc 1 chút, hôm nào quấy thì “Anh vào xem con đi, ngủ cũng ko yên, bực cả mình!”.
Đến giờ, bé nhà mình cũng đã được 2 tuổi, cứng cáp hơn nhiều, đi được, bi bô, ăn uống cũng ko vất vả như trước, bà trông cũng ko khó khăn như trước nữa, mình có nhiều thời gian cho công việc hơn, mình phải đi kiếm tiền chứ, kiếm tiền nuôi cả gia đình…còn vợ mình thì lại vẫn tiếp tục những cuộc chơi, đợt dịch ko nói chứ đợt này hết dịch lại thấy tụ tập đi chơi, đi có những hôm đêm ko về, có những hôm thì về 3h đêm làm con thức giấc, con mình nhiều hôm cũng đòi mẹ, có lẽ đó là phản xạ, là bản năng của trẻ con nhưng khi mình gọi thì nghe tiếng nhạc hoặc tiếng người cười nói:
– Anh trông con đi, tí em về.
Có nhưng hôm thì mình gọi:
– Nay em mấy giờ về.
Thì lại:
– Nay em ko về, anh với mẹ với con ngủ trước đi, mai em về. Đang ở nhà cái Hạ** (bạn của vợ mình).
Thật sự khi viết ra những dòng này là mình đã như giọt nước tràn ly, các bạn nói mình nói xấu vợ cũng đc, mình đã quá nhiều lần tha thứ, quá nhiều lần bỏ qua, cũng 1 phần bao dung, 1 phần tin là vợ mình sẽ thay đổi.
Vợ mình bên ngoài thì lúc nào cũng lung linh, cũng xinh đẹp, ăn nói khéo nhưng về nhà hay với những người thân quen thì lại như vậy…kiểu nằm trong chăn mới biết chăn có rận…nhiều lúc mình muốn li dị nhưng nghĩ về con ko có mẹ mình lại thấy thương con, thôi thì lại cố gắng coi như vợ ko giúp đc gì thì mình, thì mẹ giúp, may mà cũng có bà nội ko thì mình ko biết xoay sở thế nào nữa…
Đêm nay, lại 1 đêm khó ngủ, 2 bố con nằm trông nhau, bà có việc nên phải về quê 2 ngày, nghĩ về những gì vợ mình đã làm, đã đối xử với mẹ mình, đối xử với mình và cả con gái…mình thấy buồn.
Nhiều lúc cũng nghĩ, có phải mình nhu nhược quá để rồi thành ra như vậy ko…
Đầu tiên phải đi xét nghiệm ADN xem có phải con tu hú ko đã :))Thứ 2 là mua thuốc trị ngu mà uống đi, 1 lần thì bỏ qua được, “Em làm sai nhưng ko đồng nghĩa với việc ko đc mưu cầu hạnh phúc” – Ơ cái đẹt :)) thế dư lào??? Riêng câu này thôi là phải cho cút về nơi sản xuất luôn đi :)) mày luỵ quá thằng thớt ạ.Đàn ông đừng để con nào nó dẫm lên đầu.
” thương con không có mẹ ” Nếu là một người mẹ thật sự thì sẽ chẳng bao giờ như vậy hết. Ngoài kia bao người vừa làm bố vừa làm mẹ đây có sao đâu ạ. Họ vẫn cho con họ những điều tốt nhất. Đương nhiên là sẽ rất vất vả nhg thà để đứa trẻ không có mẹ còn hơn là có một người mẹ tồi tệ. Mẹ bình thường con khóc thì dỗ thì lo. Mẹ này còn quát. Đây là mới sinh vậy rồi sau này nó lớn thì sao ạ ? Rồi lỡ nó học tập theo mẹ , ăn chơi nhảy múa thì sao ? Cùng là con gái với nhau còn không chấp nhận được mà sao anh có thể vị tha đến thế nhờ :))))Mặc dù chưa con cái gì nhưng các mẹ xung quanh em không ai như vậy hết á