Là con út có thực sự sung sướng như mọi người thường nghĩ??

Mình là nữ, 26 tuổi, tốt nghiệp trường **U, cũng đi làm được hơn 4 năm rồi. Nói sơ qua về gia đình mình thì cũng không thuộc diện khá giả gì. Mình sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn. Bố mẹ mình có 2 con là mình và anh trai mình năm nay cũng hơn 30 tuổi. Trước đây bố mình có đi làm ăn xa, nhưng do một tai nạn nghề nghiệp nên đến năm mình học lớp 2 thì bố mình nghỉ làm và chỉ ở nhà làm ruộng. Do tai nạn đó nên bố mình thuộc diện mất sức lao động, đầu óc không được nhanh nhẹn như người thường. Mẹ mình làm công chức nhà nước, trở thành trụ cột chính, nuôi cả gia đình. Vừa làm việc ở trường, vừa làm nông, cấy lúa.

 Dù vất vả nhưng vẫn luôn cố gắng chăm lo cho các con ăn học đầy đủ. Rồi biến cố xảy ra khi mình học năm 2 đại học. Anh mình vì chơi với bạn xấu mà ham mê cá độ, mang nợ gần 700 triệu về cho gia đình :(( với mức lương nhà nước thì đây là số tiền quá lớn. Rồi anh mình đem cắm xe, cắm sổ hộ khẩu để trả cũng chẳng trả hết. Bị người ta dọa đánh, đầu óc trở nên không còn tỉnh táo, lúc nào cũng ảo tưởng những chuyện người này người kia hãm ,hại mình. Đi làm lương cũng không đưa cho mẹ trả nợ mà vẫn ham chơi bời, game, bài bạc. Mấy năm qua mẹ mình cố gắng tằn tiện tích góp để trả nợ thì cũng mới chỉ được một nửa. Mình hỏi bây giờ còn nợ bao nhiêu cũng không nói. 5 6 năm nay bệnh tình của anh mình ngày càng tệ hơn. Đến bây giờ thì đã bị đuổi việc và biểu hiện của bệnh thần kinh càng rõ ràng hơn. Không chịu đi làm, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, đi ra đi vào, ngồi cười một mình cả ngày cả đêm. Bố mẹ mình ngày càng già đi, yếu đi, nhưng vẫn phải lao động, cơm nước, giặt giũ cho nó. Vì nó không chịu làm gì cả, suốt ngày chỉ ngồi, hút thuốc lá, đến bữa thì ăn, quần áo thay ra cũng chẳng tự giặt được, cơm không biết nấu, bát chén không biết rửa. Thi thoảng bố mẹ mình không chịu được có lớn tiếng mắng thì nó lại nổi khùng lên chửi bới bố mẹ. Có lần nó còn đụng tay đụng chân với bố mẹ mình. Mình thì đi làm xa tháng về 1 2 ngày. Và luôn rất sợ về nhà. Những hình ảnh của nó khiến mình ám ảnh và lo lắng cho bố mẹ mình ở nhà. Mình muốn đưa nó vào trại tâm thần, nhưng bố mẹ mình thì vẫn thương con. Nhưng thực sự, mình không muốn bố mẹ chịu khổ nữa. Và hàng ngày phải đối diện với 1 người như vậy là rất nguy hiểm. 

Mấy năm nay mình cũng gửi ít tiền về cho mẹ hơn, vì mình biết mình gửi về thì mẹ cũng lấy đi trả nợ cho nó chứ cũng không được hưởng cái gì cả. Mình dành để tiết kiệm được một ít để đề phòng sau này bố mẹ có bệnh tật hay đau yếu thì còn có khoản chi trả. Giờ mình tuy là con gái út nhưng đang phải đứng trên vai trò của con trai cả. Nhiều lúc mình còn nghĩ muốn mua một căn nhà riêng rồi đón bố mẹ đến ở cùng, còn anh mình thì mặc kệ cho sinh tồn. Nhưng năng lực của mình hiện tại thì chưa thể đủ để thực hiện ước muốn đó. Có cố gắng làm việc thật chăm chỉ hơn nữa thì chắc cũng phải cần thêm 5 7 năm nữa. Rồi mẹ mình sắp nghỉ hưu rồi. Mẹ còn đang tính nghỉ hưu xong mẹ sẽ đi kiếm việc làm thuê để kiếm thêm tiền. Thực sự đến tầm này chỉ muốn bố mẹ được nghỉ ngơi hưởng thụ thôi. Mẹ mình cũng giục mình kết hôn. Nhưng nghĩ về chuyện gia đình như thế này mình luôn cảm thấy tự ti và xấu hổ. Mình không dám kể với bất kì ai, kể cả bạn thân mình. 

Mình cũng không dám mở lòng để yêu ai cả mặc dù ngoài hình mình cũng ổn, thu nhập hiện tại cũng khoảng hơn 18tr. Vì mình rất sợ sau khi biết chuyện gia đình mình thì người ta sẽ chán nản hoặc sợ sẽ phải làm phiền đến họ. Cuộc sống bây giờ người ta thực tế lắm. Chẳng ai muốn dây dưa vào những thứ phức tạp như thế đâu. Nhưng mình cũng không còn ít tuổi nữa, cũng muốn sớm ổn định, có gia đình, có cháu cho bố mẹ. Càng nghĩ mình càng thấy mệt và chẳng biết nên xử lý mọi chuyện như thế nào nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *