“Ko sao, ko học trường này thì học trường khác, đại học ko phải con đường duy nhất đến thành công!”

Thi xong, chiều nay mình đón đứa cháu đi thi về, có 2 cô chú rất đáng yêu nên mình muốn chia sẻ khoảnh khắc ấy…
Trong lúc chờ cháu mình ra, có 1 bạn học sinh ra cùng nhiều bạn khác, có bố mẹ bạn ấy đón, vừa ra thấy bạn có vẻ buồn:

  • Làm được bài ko con?
  • Con…cũng tàm tạm ạ.
    Nhìn bạn ấy có vẻ buồn, mẹ bạn ấy thì ko ngừng quạt cho bạn ấy, còn bố bạn ấy thì ôm bạn ấy 1 cái:
  • Ko sao, ko học trường này thì học trường khác, đại học ko phải con đường duy nhất đến thành công. Quan trọng là con đã cố gắng hết mình, như vậy là bố mẹ mừng rồi.
    Rồi mẹ bạn ấy cũng đưa bạn ấy chai nước uống, bạn ấy bắt đầu nở nụ cười nhưng có lẽ đó là nụ cười hạnh phúc vì đc lời động viên của bố mẹ, mẹ bạn ấy:
  • Con cứ làm hết sức mình thôi, đừng quá áp lực, phải thoải mái làm bài mới hiệu quả. Thôi giờ về ăn gà nướng nhớ, có thực mới vực được đạo.
    Sau đó thì bố bạn ấy 1 xe đưa bạn ấy về, mẹ bạn ấy cũng 1 xe. Hoá ra là cả bố cả mẹ bạn ấy đều bận nhưng cố gắng xuất hiện lúc bạn ấy ra khỏi cổng trường…
    Tự dưng thấy khoảnh khắc ấy đáng yêu với thấy bố mẹ bạn ấy tâm lý quá…nhiều lúc chẳng cần gì đâu xa vời, chỉ cần gia đình luôn ủng hộ. Chúng ta có nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có 1 chốn quay về đó là gia đình…Gia đình luôn chờ chúng ta…kể cả có thất bại đi chăng nữa…1 phần nữa mình cũng nhớ về ngày xưa, khi bố mình còn, bố đưa mình đi thi rồi chờ mình về.
    Bố mình bị tai nạn giao thông mất cách đây 6 năm rồi…

Leave a Reply

Your email address will not be published.