Nay n.y lại cao su, ko biết bao nhiêu lần đến rồi phải chờ đợi rồi, mất bao thời gian…bực mình, n.y vừa xuống:
– Thôi chịu, chịu hết cmn nổi rồi.
– Dạ.
– Lần *éo nào cũng xuống muộn, đã dặn trước là anh từ nhà đi rồi, vẫn xuống muộn, em làm cái *éo gì mà lâu thế? Bị sao à?
– Ko sao ạ.
– Thế sao muộn thế, anh mệt mỏi lắm rồi đấy, chia tay đi, mệt lắm rồi, tốn thời gian với em quá.
Nói xong, mình cũng làm căng thì n.y lại:
– Ứ.
– Ứ CĐG?
– Ứ CHIA TAY.
– Mệt mỏi thì chia tay chứ sao?
– Ứ.
– Lại ứ.
– Ko đc chia tay mà.
– Sao ko?
– Hứa lần sau sẽ ngoan. Sẽ đúng giờ.
– Bao lần hứa rồi.
– Lần đầu tiên.
– Đã cao su còn ăn tục nói phét.
– Ứ.
– Lại ứ.
– Anh mà chia tay em thì ai đưa em đi ăn? Buồn cười nhờ!
– Yêu nhau chỉ vì ăn thôi à.
– Dạ, tất nhiên rồi. Nhưng mà em yêu anh lắm, đừng chia tay em nhớ!
….
Thề mọi người à, cứ mỗi lần tức giận, mình làm căng lên, n.y lại “Ứ” với “Vâng” với “Dạ”, xong nói ra những câu đáng yêu đcđ làm mình lại mềm lòng, ko đủ động lực để chia tay. Mà lần nào cãi nhau, giận nhau mình cũng mắng cho rồi hứa “Em lần sau sẽ ko như thế nữa…” nhưng lần sau đâu lại vào đấy. Nhiều lúc muốn chia tay thật nhưng thế *éo nào ấy, cứ có cảm giác ko muốn rời xa :’(
Ko biết có ai như bạn gái mình ko nhỉ, cứ mỗi lần như vậy lại đáng yêu, yếu đuối, xong bảo là ko ai đưa đi ăn, rồi “Em yêu anh lắm” lại đâu vào đấy…Tự dưng nghĩ, các bạn nữ cứ như vậy thì nào ai muốn chia tay, giận các bạn đâu, chứ mỗi lần giận nhau cãi nhau mà các bạn còn cục súc hơn cả anh em đàn ông con trai chúng mình thì đã ko đến nỗi nào…Cãi nhau xong lại leo lên xe, leo lên lại đòi “Anh đội mũ cho em đi”, xong mình ngồi lên thì ôm chặt “Anh chắn gió cho em nhớ, nhớ nhớ”…
Thôi thì lại yêu nhiều hơn vậy….

T đang nghĩ đến 1 ngày em biến m thành tuần lộc rồi nhẹ nhàng đáng yêu em ý nói :- Ứ, Không chia tay đâu. Ctay ai đổ vỏ cho em