Q: Vì sao bố tôi lại nghĩ rằng nó là một ý hay khi làm một công việc với mức lươ

KHOẢNH KHẮC NÀO BẠN NHẬN RA BỐ RẤT YÊU QUÝ BẠN?

Tối hôm qua tôi đã chia tay với bạn trai, lúc 1 giờ 30 phút đêm tôi gửi tin nhắn Wechat nói cho bố biết chuyện này. Tới 7 giờ sáng bố mới trả lời tôi, nói khi nào dậy thì báo bố một tiếng nhé. Tám giờ tôi ngủ dậy, báo cho bố biết tôi tỉnh rồi; tôi lại ngủ một lát nữa đến 9 giờ 30 mới dậy, bố nói không sao.

Sau đó tôi gọi điện thoại cho bố, tôi còn nghĩ là bố sẽ hỏi tôi rất nhiều, kết quả bố nói với tôi : “Không sao, chuyện này coi như một kinh nghiệm lâu dài về sau. Hiện tại mới hơn một năm chia tay với con cũng không quá tệ, con sẽ buồn, bố biết mà; chuyện này khẳng định sẽ làm con buồn. Nhưng mà không sao, con rồi sẽ ổn thôi. Sau đại hội thể thao con hãy đi du lịch đi, tiền không đủ thì bố sẽ cho thêm. Không muốn ra ngoài chơi thì về nhà nhé, con đừng nằm một mình trong kí túc xá, lúc ranhr thì đầu óc lại suy nghĩ nhiều quá đấy.”

Khi lên lớp, đầu óc nóng lên một cái đã cho tôi quyết định đặt vé đi Côn Minh, bởi vì tôi thích hoa, hoa sẽ làm người ta hạnh phúc. Tôi nói cho bố biết, bố chỉ nói “Tốt, đi ra ngoài chơi là tốt rồi. Cần bao nhiêu tiền, bố cho.”

Khi đêm về, tâm trạng tôi trở nên suy sụp. Tôi gọi điện cho bố “Con muốn về nhà, về nhà mới là điều con cần thiết nhất. Con sẽ xin phép giáo viên cho con nghỉ một tuần.” Tôi còn tưởng bố sẽ mắng tôi vì không hiểu chuyện hay quá tùy hứng, nhưng bố nói “ừ, con trong tình trạng như vậy thì về nhà đi. Không sao, bố sẽ gọi điện nói với giáo viên của con. Đừng nghĩ nhiều nhé, con đi ngủ sớm chút, không có việc gì đâu, về nhà là sẽ ổn thôi. Có gì thì về nhà nói, về nhà là tốt, không sao.”

Bố thường hay nói nhất là câu “Con không cần chịu oan ức, bố không nỡ nhất chính là con phải chịu oan ức.” , “Dù có chuyện gì xảy ra con cũng không được phép làm bản thân chịu ấm ức. không có chuyện gì to lớn cả, bố nuôi con cả đời này cũng được, có phải bố nuôi không nổi con đâu.” “Chỉ cần con ổn là được rồi, không sao cả”. ông ấy chỉ là một người cha rất bình thường trong thiên hạ, nhưng sẽ mãi mãi là anh hùng của đời tôi.

—-

Hồi nhỏ bố mẹ tối cãi nhau, mẹ tôi quyết định đưa tôi về nhà bà ngoại một tuần; có một ngày mẹ phát hiện áo bông ấm của tôi không mang theo liền quyết định về nhà lấy, mà mẹ lại phát hiện bố đang ở nhà nên đổi ý, để một mình tôi đi. Tôi đi lên lầu, cẩn thận gõ cửa rồi mở ra, vừa hay nhìn thấy bố tôi, ngay lập tức tôi bị bố ôm thật chặt vào lòng, không kìm lòng mà bạt khóc, nói với tôi “Bố rất nhớ con.”

Khi tôi học sơ trung, mỗi lần đến ngày thất tích và ngày phụ nữ, bố đều tặng tôi một hộp Dove.

Hồi cấp 3 tôi bị một bạn nữ trong lớp bắt nạt, về nhà kể cho bố mẹ nghe, bố tôi không ăn nữa, tức giận mắng cô bạn kia, còn đòi gọi cho giáo viên, sau đó mẹ nói cho tôi biết, khi nói chuyện với cô giáo, vành mắt bố tôi đã đỏ lên rồi.

Khi tôi học đại học, trường tôi cách nhà 70 km, mỗi lần sinh nhật tôi bố sẽ nghỉ phép mồi đưa tôi đi ăn, đi chơi gì đó. Duy nhất một lần bố không đến là vì bố bận một cuộc họp. Tôi gửi quà sinh nhật về nhà, bố mừng rất lâu, còn cho tôi một cái lì xì lớn hơn quà sinh nhật nữa, bởi vì “Con gái rượu có tâm quá”.

Mỗi lần bỗ và tôi cãi nhau, bố sẽ ra ngoài và cầm về một đống đồ ăn tôi yêu thích, cố ý ngồi trước mặt tôi ăn, đã vậy lại còn nhướng mày lên nhìn tôi nữa.

Kì nghỉ Quốc khánh, có người đã mời nhà tôi đi ăn cơm, cô chủ quán tươi cười hỏi tôi “Sinh viên các cháu không phải đều đi du lịch hết rồi sao, sao cháu không đi?”. tôi nói, “Bởi vì thời gian ở nhà của cháu không nhiều, còn đi chơi nữa thì chẳng phải càng không có thời gian ở bên bố mẹ hay sao ạ.” Ngay lúc đó, tôi nhìn thấy bố tôi khẽ cười, cúi đầu gắp một miếng thịt, khóe miệng chợt run lên.

Q: Vì sao bố tôi lại nghĩ rằng nó là một ý hay khi làm một công việc với mức lươ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *