Không muốn đến nữa.
Về mặt sinh lý, tôi là một người bình thường, không ốm đau cũng chẳng tàn tật, tốt hơn so với nhiều người nhỉ, bố mẹ tôi cũng không ly hôn, không phải đứa trẻ sống trong hoàn cảnh thiếu thốn bị bỏ lại phía sau vì bố mẹ phải đi làm ăn xa, bạn bè cũng có và vẫn luôn giữ liên lạc, những ngày tháng sống trong sự vui vẻ cũng từng có… Nhưng hiện giờ, khi tôi nhìn lại cuộc đời của mình, tôi cảm thấy nó chẳng khác gì một mớ hỗn độn, thậm chí, tôi nghĩ mình còn chẳng vui vẻ hạnh phúc bằng một con cún bên đường.
Làm người mệt thiệc, rõ ràng là tôi chẳng còn khát vọng ham muốn gì nữa, chất lượng cuộc sống cứ ngày một ngày một hạ thấp nhưng cuộc sống trôi qua vẫn rất khó khăn.
Từ nhỏ chúng ta đã được dạy “khổ trước sướng sau” mới thành người, ngày ngày nghe càm ràm bên tai cụm câu “nhà mình nghèo nhà mình khổ”, chính bởi vậy mà dẫu có vô tình nhìn thấy được thứ mình thích cũng đành phải nhẫn nhịn, an ủi chính mình bằng cách nghĩ đến việc sau này lớn lên có thể tự mình kiếm tiền, tự mình mua được đồ mình thích, thế là lại có niềm tin hy vọng đối với tương lai.
Bây giờ trưởng thành rồi, tìm được công việc phù hợp không hề dễ, cạm bẫy khắp nơi, muốn có được cái gọi là tôn nghiêm cũng khó, nhìn thấy công việc 996 dẫu biết là không đúng, không nên nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện thực, chẳng có ai quan tâm sự sống chết của mình. Mỗi ngày đều trôi qua trong lo lắng, stress, đêm nào cũng muốn khóc. Trên mạng có vô số câu chuyện rất to lớn rất vĩ đại, mọi người có vẻ cũng sống rất vui vẻ hạnh phúc, có lẽ mọi người sẽ không thể nào sống một cuộc sống tồi tệ giống tôi, có lẽ là do bản thân tôi chưa đủ nỗ lực chăng? Từ cánh cổng đại học bước ra, tôi mới hiểu, bản thân mình quả thực là cái gì cũng không biết, cái gì cũng chẳng hiểu, những điều học được sớm đã bị bay theo chiều gió rồi. Khi đó, mỗi lần tôi thấy người khác có cuộc sống vui vẻ thoải mái tôi đều nghĩ có lẽ là do tâm thái của chính mình chưa được ổn, vì thế mà cố gắng vực dậy sự tự tin, bước chân ra xã hội, cố gắng tích luỹ chút kinh nghiệm. Nhưng không bao lâu tôi đã bắt đầu nảy sinh cảm giác hoài nghi thế giới, hoài nghi cuộc đời. Sau này tôi phát hiện, thật ra những người luôn vui vẻ hạnh phúc mà tôi từng gặp được, họ vốn dĩ không cần phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, thậm chí có thể ở yên chẳng cần đi làm gì cũng được.
Đến bản thân tôi tôi còn chưa kịp tìm hiểu chính mình, ấy thế mà đã bị thúc giục đi tìm hiểu đối tượng, đi xem mắt hẹn hò. Nói ra quan điểm không muốn kết hôn không muốn đẻ con là y như rằng nhị vị phụ huynh lại hỏi “Thế sau này già đi thì con định sống làm sao?” Thật ra tôi thấy mình là người khá bi quan, đến cả việc tôi có thể sống đến già không còn là một vấn đề ấy chứ. Nhìn thấy chính phủ đưa ra chính sách đẻ 3 con tôi rất muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Bây giờ mỗi ngày bước ra đường trong lòng tôi đều hi vọng gặp tai nạn, chẳng hạn như ta.i nạn xe cộ, chẳng hạn vật nặng rơi từ trên xuống đầu đè chết tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ tôi quá xem trọng chính mình rồi, có lẽ dù tôi có chết đi, cũng không ai quan tâm đoái hoài. Dù sao trái đất này ngày nào chẳng có người mất đi, tại sao không phải là tôi chứ? Dù sao bớt đi một người, cũng chẳng là chuyện gì lớn, trái đất vẫn tiếp tục quay, đến lúc diệt vonglại không ai có thể chạy thoát.
Tôi không mong đợi sống một cuộc sống của người có tiền, mặc dù tôi rất ghen tị, nhưng tôi biết rằng dù thế nào đi nữa, tôi không thể đạt được điều đó trong suốt cuộc đời này. Tôi cũng muốn trải qua mỗi ngày một cách vui vẻ, tôi muốn đọc sách viết văn, tìm hiểu những gì tôi quan tâm tôi yêu thích và thảo luận mọi thứ với đồng nghiệp của mình. Ngay cả khi những điều đó chẳng có ý nghĩa gì to tát, nhưng nó khiến tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống này có lẽ cũng là một điều ý nghĩa mà nó đem lại nhỉ? Là người có cái tôi cao như tôi, nếu không thể chết, tôi chỉ mong rằng mình không cảm thấy đau đớn, dù là về tâm lý hay thể xác.Có thể bây giờ tôi bị bệnh, có thể không. Khi gục ngã, tôi cũng tự dặn lòng rằng “đừng nghĩ bậy”, “đừng nghĩ nhiều”, haiz, giá như tôi có thể kiềm chế bản thân để không nghĩ ngợi nhiều thì tốt biết mấy.
Tôi sẽ không đến bất kỳ bệnh viện nào để khám đâu, lý do rất đơn giản, gia đình tôi chắc chắn không thể nào chấp nhận kết quả. Dù sao chỉ cần không đi khám, thì có thể coi như không tồn tại cái gì, vẫn là một người khỏe mạnh.
Nhưng có đôi khi tôi nhìn thấy một người thích điều tương tự và suy nghĩ giống mình, tôi đột nhiên sẽ cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Mỗi ngày nhìn thấy cha mẹ hạnh phúc đều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc theo, nhìn thấy những con vật nhỏ, cây cối và hoa lá khiến tôi cảm thấy tràn đầy sức sống. Con người thực sự rất mâu thuẫn, rõ ràng muốn chết nhưng lại luôn bị một số chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống vươn tay cản lại, sau đó vẫn tiếp tục cố gắng sống. Luôn tồn tại hai thái cực, khi vui vẻ thì cảm thấy mọi thứ trên đời đều đáng giá, khi buồn bã thì thật muốn biến mất khỏi thế giới này, thật sự quá là thất thường. Thôi thì, nếu có thể chết tự nhiên thì cứ tự nhiên mà chết cũng được , nhưng có một điều chắc chắn là tôi tuyệt đối không muốn đến thế giới này thêm lần nào nữa. Thế giới này rất đẹp, nhưng nó không đáng.
[58k likes] Đến thế giới này làm gì cơ chứ? Đây là nơi mà thần tiên dùng để lịch kiếp đấy.
[ 20k likes ] Thật ra lí do để tiếp tục sống của khá nhiều người chỉ có 2 thứ:
Chết quá đau khổ.
Chăm sóc và phụng dưỡng gia đình.
Nếu như thực hiện xong 2 điều này, tôi lập tức bốc hơi khỏi trái đất luôn.
[8555 likes] Gần đây tôi có đọc được một câu như thế này: “Cả cuộc đời tôi sống rất lương thiện, chưa từng làm ra bất kì chuyện xấu xa nào, nhưng thế gian này quả thật làm tôi cảm thấy quá đau khổ rồi, từng chuyện từng chuyện cứ thế ập vào tôi! Có lẽ, thế giới này rất đẹp, nhưng kiếp sau, tôi không thèm đến nữa!”
