Không phải kết thúc nào cũng bi thương!

Mình vừa nộp đơn xin nghỉ việc sáng nay. Đây là việc làm có ý nghĩa nhất với chính bản thân mình suốt 1 năm qua 🤗

Bước chân ra khỏi cơ quan, nhẹ tênh! Dù thời tiết hôm nay nắng nóng vô cùng nhưng sao mình lại thấy đẹp lạ lùng ) vắng mợ chợ vẫn đông, nhưng không chợ mợ vẫn còn đầy siêu thị cơ mà ))))

Mình làm nhà nước. Nhưng không “đút chân gầm bàn” vì bộ phận mình làm phải làm việc trực tiếp với doanh nghiệp 24/7..
Thời gian làm việc trung bình của cả bộ phận mình khoảng 12h/ngày (hoặc hơn, thường là hơn) cả thứ 7 và đa số các chủ nhật.

Mình gặp bác sĩ thay vì gặp thầy cúng ngay sau khi bị ảo giác vì làm hồ sơ liên tục đến 2h sáng )))
1 tháng xin nghỉ phép vì thể chất tố cáo mình, tâm hồn cũng lên án mình luôn 😅 rồi mình nhận ra mình đang bỏ bê quá nhiều thứ để sống như 1 con robot được lập trình sẵn. Quá lâu không gặp bạn bè, suốt gần 1 năm chẳng về thăm quê, chồng sách phủ bụi, và điều sợ nhất là thay đổi tính cách từ 1 con nhí nhảnh cá cảnh thành cá mập vạn người ghê lúc nào không hay hic 😢

Mình đặt câu hỏi: “Mình đang làm công việc này vì mục đích gì? Mình có đang sống cuộc đời mình mong muốn không?” Tưởng chừng đơn giản mà mất đến 1 năm mình mới can đảm đối diện để trả lời!

Mình dùng nick thật của mình dù biết có đồng nghiệp trong hội )) Mình ngẩng cao đầu rời đi vì tự tin mình đã làm rất tốt những cv được giao. Chỉ là môi trường ấy không phù hợp với kỳ vọng của mình, và mình không nhìn thấy cơ hội tương lai hay bất kỳ cảm hứng gì ở cv ấy nữa. À còn thêm là mình nghèo nên không thể tiếp tục đâm đầu cày cuốc với mức lương ấy được 😂

Bây giờ là khoảng thời gian để mình hoàn thiện bản thân hơn trước khi bắt đầu lại vào 1 công việc mới. Sự rảnh rỗi ập đến bất ngờ quá 😂 thành ra h này vẫn chưa ngủ được 🙄
Có bác nào chung tình trạng khônggg???

Leave a Reply

Your email address will not be published.