Không lẽ mồ côi là có tội, mồ côi là không được yêu thương sao?

Mình năm nay 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở một vùng quê nghèo thuộc miền trung nắng gió. 

Tuổi thơ của mình là những ngày sống trong khốn khó, cha mẹ mình mất trong một vụ tai nạn lúc mình mười tuổi. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì mình đã phải lo cơm áo gạo tiền, chạy ăn từng bữa. Làm chỗ dựa cho 3 đứa em nhỏ. May mắn cho 4 chị em mình là được nhà trường miễn phí tiền học, anh em họ hàng bà con lối xóm giúp đỡ sách vở quần áo cũ để được đi học. 

Vì bươn chải từ sớm nên mình luôn ý thức được việc phải thay đổi cuộc đời thay đổi số phận. Để các em mình không phải bữa đói bữa no. 

Học hết lớp 12 mình để các em ở nhà, một mình khăn gói vào sài gòn lập nghiệp. Mình làm hết mọi việc từ rửa bát tới dọn nhà vệ sinh, tới giúp việc theo giờ chỉ cần là có tiền để lo cho các em thì mình không ngại khổ ngại khó. Có lẽ ông trời thương nên cho mình gặp cô trong một lần tới dọn dẹp cho nhà cô. Cô cùng quê với mình, nhưng chồng là người hàn quốc, khi biết về gia cảnh củng như mong muốn của mình cô khuyên mình nên đi học trung cấp văn phòng và học thêm tiếng Hàn tiếng Anh. Tất nhiên là có sự giúp đỡ của cô.Mình vừa học vừa làm. Sau 2 năm học, mình chính thức xin vào làm phiên dịch cho một Cty hàn quốc dưới sự giới thiệu của cô. Một Công việc và mức lương mà mình luôn ao ước trong cuộc đời. Mình có tiền để mua những thứ mình muốn và điều quan trọng là có tiền để lo cho các em mình học đại học như mơ ước của chúng. Tại đây mình gặp a, một người con trai ấm áp và chân thành, a là du học sinh mới về nước. Mình và a chính thức quen nhau sau 5 tháng nói chuyện và làm quen. Chúng mình cứ yêu nhau bình yên như thế đc 5 năm, a yêu thương và chăm sóc mình rất chu đáo. Với một đứa thiếu tình cảm từ nhỏ như mình thì đó là một ân huệ ông trời ban tặng, và mình rất trân quý điều đó. Mọi thứ diễn ra bình thường cho tới khi mẹ anh biết. Mẹ anh ko ai khác lại chính là cô, người đã giúp mình có được ngày hôm nay. Trước giờ a có kể về mẹ, nhưng anh nói mẹ a rất khó tính, nên khi nào 2 đứa tính đến chuyện cưới xin thì sẽ về ra mắt luôn. Mình cũng hay lui tới nhà Cô nhưng tuyệt nhiên ko có tấm hình nào của a ở nhà cả. Có từng nghe cô kể về con trai trong niềm tự hào. Mình cứ ngỡ mọi chuyện sẽ dễ dàng vì cô rất quý mình, nhưng ko cô cầu xin mình rời xa anh, cô chỉ muốn con trai cô có thể lấy được cô gái môn đăng hộ đối để sau này cùng gánh vác Cty, chứ ko phải lấy 1 cô gái để về lo cho các e của cô gái đó. Cô ko muốn con trai mình lấy 1 đứa trẻ mồ côi.

Cô củng đã nói chuyện với anh tất nhiên a ko đồng ý. A nói mình rằng cứ yên tâm A sẽ ko bỏ rơi mình. A dọn ra ngoài sống mẹ anh ngăn cản bà uống thuốc tự tử và nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ nói rằng khả năng bà tĩnh lại rất thấp, a đã rất hối hận, ngồi nhìn mẹ khóc và nói nếu mẹ tĩnh lại anh sẽ nghe theo lời mẹ anh. 

Và rồi bà tĩnh lại, a và mình chia tay sau đó 1 tháng. Lúc chia tay a khóc còn mình thì ko, vì có lẽ mình đã trải qua đủ tất cả nỗi đau trên đời rồi, mình ko trách anh chỉ trách Sao ông trời bất công với mình như thế. 

Sau đó mình xin nghỉ việc và rời khỏi Cty. A cũng lấy vợ sau đó 5 tháng, cô gái đó là cô gái mẹ anh chọn, một cô gái cũng du học về xinh đẹp tài giỏi và quan trọng là mẹ anh thích cô ấy. 

Chuyện tình của mình trôi qua cũng đã được 3 năm rồi, nhưng vết Thương trong lòng mình vẫn chưa nguôi ngoai. Hiện tại mình đang làm việc cho 1 Cty củng của hàn. Đã 29 tuổi nhưng ko giám mở lòng thêm lần nào nữa. Bởi mình rất sợ, sợ họ lại đưa hoàn cảnh của gia đình lên chà đạp. 

Không lẽ mồ côi là có tội, mồ côi là không được yêu thương sao?

Xem phim ít thôi, kịch bản cũ quá rồi ?, đọc sặc mùi cẩu huyết, méo có tí logic nào, lại còn sai chính tả nữa chứ ?

Bạn k có lỗi, ng mẹ và ng con trai kia cũng vậy, nhưng họ có quyền đc đòi hỏi 1 ng con dâu ưng ý. Thay vì trách móc bạn nên mang ơn ng cô đó đã giúp bạn có đc như ngày hôm nay thì hơn.

Sau tất cả thì bạn có công nhận bạn đc như ngày hôm nay tất cả là nhờ mẹ của n.y cũ ko. Bà ấy là người rất tốt khi cưu mang giúp đỡ bạn, hỗ trợ tiền học, xin việc cho bạn… N người tốt ko phải bồ tát để 100% đều gật đầu hết. Bà ấy sinh và nuôi dạy con mình tốn bao tiền bạc cho con ăn học thì đương nhiên việc bà ấy phản đối con yêu bất kỳ cô nào bà ấy ko ưng là điều đương nhiên. Mẹ nào cũng muốn con m sống an nhàn phát triển chứ ko muốn con đeo thêm nhiều ghánh nặng khi lấy một cô ko phù hợp. Cái thiệt thòi của bạn sinh ra hoàn cảnh như vậy n lại ko yêu người phù hợp hoặc khác biệt chút thôi, bạn yêu người cách xa địa vị quá nên mới thế. Thế hỏi bạn nếu bạn lấy đc n.y n mẹ ck ép bạn phải ở nhà cơm nước nội trợ sinh con thì bạn có đồng ý ko? Các em của bạn lấy tiền đâu đi học? Ko có gì hoàn hảo hết, nếu phải lựa chọn thì bỏ n.y còn mình phát triển công việc lo đc cho các em mới là nên làm.

Nói “lại đưa” là quá sai. Chưa thấy cô kia chà đạp gì hoàn cảnh gia đình của chị cả. Cô ấy rất tốt mà. Đáng ra chị vẫn nên giữ cái lòng biết ơn với một người cưu mang, giúp đỡ mình nhiều như vậy mới phải. Ở đây chẳng ai sai cả..chỉ là chưa gặp đúng người phù hợp với người còn lại thôi.Dù sao chị cũng k cần tự ti về hoàn cảnh của mình. Chẳng ai có quyền lựa chọn cha mẹ sinh ra mình, cũng k ai lựa chọn được hoàn cảnh hay số phận được sắp đặt từ trước cả. Việc nên làm là cứ bao dung cho mọi thứ. Trời xanh tự khắc an bài.Chúc chị có thật nhiều sức khoẻ và may mắn để lo cho các e của mình. Hơn cả chúc chị sớm tìm được một nửa phù hợp.♥️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *